Ai cũng có ít nhất một cơ hội

🍀 Chỉ là thay một dòng chữ “ILOVEYOUB” thành “OMSHANTISHANTISHANTI” cũng là cả một sự cố gắng nhỉ.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
🌿 Cuốn sổ được anh Rohit mang từ quê ảnh thời ảnh còn công tác ở Việt Nam.
Bao năm cất giữ. Giờ nắn nót từng chữ để chép lại những bài Mantra mình đang và sẽ được học trong khoá Yoga của cô Mai.


🍀 Chung cư đã được dỡ phong toả. Nhưng không còn cảm giác phấn khích như lần đầu tiên. Nhớ lần đó, sau gần hai tuần giăng dây, loa thông báo từ ban quản lí phát lên lệnh dỡ phong toả, mấy đứa con nít chạy loạn như ong vỡ tổ.
☘️ Nét chữ đơn giản, ghi một câu chúc bình an vào bịch cà phê tặng một em gái tầng 10 nhân một buổi sáng đẹp trời. Hi vọng mọi sự bình an.

Saigon, ngày 03 tháng 08 năm 2021

Vị quê của má

Một buổi cơm trưa ngày mùng 2, năm Covid thứ hai.

Tương hột.

Mình nhớ cách đây hơn chục năm, mỗi lần từ Sài Gòn đi xe đò về quê, ghé ngang chợ Vĩnh Kim để đi đò dọc, hay ghé bến đò ngang Kim Sơn, má sẽ gọi mình và hỏi mày zìa tới đâu rồi?

Xong vừa bước lên bờ, là có Út Lộc hay anh Liêm sẽ đón mình bằng Honda (người ở quê luôn gọi xe máy bằng chữ Honda, mặc dù nó là xe Trung Quốc).

Rồi về đến nhà là đã nghe mùi xào tương hột vang khắp nhà.

Thay đồ xong, rửa mặt cái là nhảy thót lên tấm ván bự tổ chảng, bới tô cơm nóng, múc miếng tương hột ăn với cơm mà ngon muốn xĩu up xĩu down.

Xúc hẵn 2 tô ăn cho đã nư.

Mỗi lần đi lên Sài Gòn, y như rằng sẽ có nửa kí tương xào trong túi đồ ăn.

Mùa cách li thứ hai này, mở tủ lạnh, cũng tìm thấy hương vị quen thuộc của mười mấy năm về trước.

Và cũng như bao lần, mình đã quất 2 tô cơm bự chà bá lửa👦🏿

Mùi mặn mặn như mùi nước mắt kham khổ của má.

Mùi mặn mà của chất đồng quê.

Mùi mặn của tình mẫu tử thiêng liêng.

Cảm ơn bà Sáu.

Thương,

Sài Gòn, 10 July 2021

Sài Gòn những điều dễ thương

Đây là 1/2 của-nợ tha về được từ lúc dọn về Flora (cũng gần 6 năm).
Một phần thích lựa mấy đồ ngộ ngộ hay hay, cá chim cò này kia.
Một phần là mua giúp mấy bà cụ bán ngoài đường.
Hồi đó ở Bitexco, cổng Ngô Đức Kế, kế bên shop Routine, ngay dưới gốc me con con, có một bà chắc cũng hơn 70 tuổi, sáng 10-11AM ngồi bày các thứ chén dĩa, li tách, bình bông, hầm bà lằng ra bán đến tận 2-3pm mới dọn về.
Ban đầu thì không để ý lắm. Cứ lướt qua nhanh.

Lâu lâu dọn ra lau chùi.


Một ngày đẹp trời sau khi con-call với vùng của khách hàng. Bị chửi không ra chó mèo gì. Mà tức vì cái conversation went nowhere. Chửi thị uy và khẳng định lãnh thổ là chính. Mình nuốt giận, mỉm cười, xin phép tắt call vì techinal break (đi đái á má).
Xong tắt call luôn, bấm thang máy thẳng xuống hút thuốc.
Đeo headphone, hít 1 hơi. Rồi bà mẹ nó bài hát bật lên là Bloomy Sunday trong một ngày thứ hai chết tiệt.
Mưa ầm ầm đổ xuống. Kệ. Cho mát.
Doesn’t matter much.
Bỗng nhiên, ngước nhìn qua bên kia đường, một bà già lưng còng, lom khom thu dọn một cách bất lực đống chén dĩa, lạp xoong. Mình bất giác, dụi thuốc chạy qua chỗ Routine, mượn cây dù đến chỗ cụ.
Bà cầm dù đi, để con dọn phụ cho.
Mắt bà lem kem, ướt nhẹp.
Sài Gòn mưa như trêu người. Thoáng vừa như trút giận trút hờn. Thoáng lại nắng lên như chưa bao giờ được nắng.
Hai bà cháu ướt nhẹp. Nhìn nhau cười.
Bà nhìn, cảm ơn rưng rưng.
Mai mốt bà nhờ đem theo cây dù, chứ mùa này ai biết được. Nắng thì che nắng, mưa thì trú được mưa. Lớn tuổi rồi!
Nhìn vào đống chén dĩa, cũng ưng mấy cái. Rồi mua cho bà 60 ngàn.
Bữa đó, mưa làm dịu mát mọi thứ.
Rồi ngày nào cũng lướt ngang bà, mỉm cười, chào bà. Có hơm, bà để dành mấy cái dĩa con cá mình thích, gói lại, ngoắc mình, dúi vào tay.
Nè, gốm bát tràng đó cậu.
Nè gốm Cường Phát Bình Dương, còn hai cái, lấy đi.
Lần sau đưa tiền nè!
Mỉm cười thiệt tươi nhìn thấy toàn nướu.

Bẵng một thời gian, tự nhiên thấy bà cầm cọc giấy số đi bán ngang quán cà phê cóc dưới sãnh.
Ừ, chủ gốm dưới Bình Dương lên giá. Bán không có lời. Cực quá cậu ơi….nên tui đi bán vé số.
Mắt buồn rượi, nhưng cái miệng không còn cái răng nào vẫn mỉm cười.
Bà ăn gì chưa? Hộp cơm nè. Con mua dư. Nè mang theo mà ăn. Chút lấy bịch cà phê sữa đá mà mang theo luôn nha.

Rồi ngày lại qua, không thấy bà bán lại.
Ngồi chổ quán cà phê cũ, mong bà đi ngang. Hầu chỉ chìa tay đưa cho bà gói xôi, hay bịch cà phê sữa đá…
Có bữa đang ngồi, cái bà bán cà phê khều tay nói “bà già bên đường cưng nhớ hông. Bả bị tai biến, hay gì á…!”
Nghe đau….chỉ biết nhìn lên tán cây me cao phía xa…
Vài tháng sau, bà già lại xuất hiền bên đống chén dĩa.
Mừng lắm.
Lần này ít hàng hơn, loe ngoe vài cái.
Tui bán hết về Bình Dương luôn. Con gái tui nó nuôi. Đi lại cực quá cậu. Bệnh hoạn này kia…
Dạ…bà cố lên nha.
Rồi gom mua giúp bà 1 bịch to.
Ủa, câu làm gì mua nhiều vậy. Mới mua nhà thêm hả?
Dạ, hông…. Con mua tặng mấy bà chị.
Ừa, rẻ mà chất lượng lắm cậu.
Dạ…

Và rồi, không biết dịch dã thế này, bà cụ còn hay mất, khoẻ hay đang bơ vơ ở chốn nào.
Mong bà luôn khoẻ.
Sài Gòn, 11 July 2021
Thương,