Vị quê của má

Một buổi cơm trưa ngày mùng 2, năm Covid thứ hai.

Tương hột.

Mình nhớ cách đây hơn chục năm, mỗi lần từ Sài Gòn đi xe đò về quê, ghé ngang chợ Vĩnh Kim để đi đò dọc, hay ghé bến đò ngang Kim Sơn, má sẽ gọi mình và hỏi mày zìa tới đâu rồi?

Xong vừa bước lên bờ, là có Út Lộc hay anh Liêm sẽ đón mình bằng Honda (người ở quê luôn gọi xe máy bằng chữ Honda, mặc dù nó là xe Trung Quốc).

Rồi về đến nhà là đã nghe mùi xào tương hột vang khắp nhà.

Thay đồ xong, rửa mặt cái là nhảy thót lên tấm ván bự tổ chảng, bới tô cơm nóng, múc miếng tương hột ăn với cơm mà ngon muốn xĩu up xĩu down.

Xúc hẵn 2 tô ăn cho đã nư.

Mỗi lần đi lên Sài Gòn, y như rằng sẽ có nửa kí tương xào trong túi đồ ăn.

Mùa cách li thứ hai này, mở tủ lạnh, cũng tìm thấy hương vị quen thuộc của mười mấy năm về trước.

Và cũng như bao lần, mình đã quất 2 tô cơm bự chà bá lửa👦🏿

Mùi mặn mặn như mùi nước mắt kham khổ của má.

Mùi mặn mà của chất đồng quê.

Mùi mặn của tình mẫu tử thiêng liêng.

Cảm ơn bà Sáu.

Thương,

Sài Gòn, 10 July 2021

Câu chuyện về những chuyến đi rừng

Những kí ức về những chuyến đi. Không theo thứ tự thời gian.

Sáng nay nhìn vào Google Photo, thấy mục phân chia hình theo context (Forest, Camping, Skycrapper, Jungle…), tự nhiên muốn viết lại một số kỉ niệm nho nhỏ trong đóng gần 200GB hình của #Andyontheadventures.

(1) Tú Làn cùng với đứa bạn không thân lắm.

Đợt đó, Đi với Oxalis. Tour có 2 người. Cái tự nhiên hai đứa thành VVIP. Tú Làn 4N3D đẹp như một bức tranh. Hai đứa đi nhanh đến nỗi mấy bạn porter phải hổn hển chạy theo. Nhớ nhứt là cái đoạn cuối hành trình, cắm trại bên bờ suối. Mấy bạn porter lén lút làm cái gì đó. Thiệt ra là có xi-nhan sẽ làm một buổi tiệc sanh nhựt bất ngờ cho con quỷ bạn. Mấy ảnh lo làm tiệc, mình thì dụ nó đi tắm suối.

Mà trời, mém chút nữa chết ở suối. Cái suối tự nhiên nó sâu bà cố luôn. Bơi bơi tự nhiên cái bị cuốn theo dòng chảy, rớt xuống một cái rãnh suối nhỏ đổ ra một nhánh khác. Hoảng loạn, quờ quạng bám vào đá. Bị trượt chân, mất mẹ một chiếc giày bộ đội. Trôi xuống 1 tầng nữa, lấy lại bình tĩnh, bám vào 1 nhánh cây, suối mạnh làm cả người tấp vào bờ đá. Nhanh tay chụp lấy 1 tảng đá khô nhú lên. Dùng chân còn chiếc giầy bám vào và leo lên. Hú hồn.

Tưởng là ngày sinh nhật của nó năm sau là ngày giỗ của mình rồi chứ!

Đêm ấy, mừng sinh nhật nó với 1 chai vang, nguyên măm thịt gà rừng và mấy cái bánh Orion Chocopie.

Bên bờ suối Hang Tiên

(2) Chuyến đi vào rừng Bidoup.

Lần đó, đội hình khá đẹp. Đường cũng quá đẹp. Anh Bụng tự tin nói là 100% tụi em không thể “trồng đậu phộng” được. Tụi em trồng là a nể tụi em lắm.

Được lắm, cuối cùng tụi em vẫn lạc.

Mà thiệt ra lạc lãng xẹt lắm. Mụ Tran Nguyen Nhat Uyen tung tăng tung tăng đổ dóc rồi thay vì quẹo trái, bà quẹo phải vì cho rằng đường đẹp là đường đúng. Đúng cái mốc xì.

Thế là lạc thôi.

Băng qua một đoạn suối. Đúng như lời anh Bụng nói là tới suối là dừng lại, tắm táp chờ nhau.

Nhìn xung quanh có hai căn nhà.

Tắm đã đời, bày biện đồ ăn ra ăn. Nghỉ ngơi.

Vẫn chưa thấy ai.

Cả đám nghĩ viết trên cái bảng cây to nói là tụi em xuống dốc và chờ điểm tập kết thứ hai luôn.

Rồi đi.

Đi quài mà thấy chưa tới. Hơi nghi nghi.

Và quyết định quay lại chổ suối.

6pm. Trời bắt đầu mưa, tối và lạnh.

Pin điện thoại sắp hết. Đồ ăn sắp cạn. Năng lượng cũng cạn.

Đi ngang qua cái suối, không thấy cây cầu nữa đâu. Đi ngang căn nhà hoang. Lạnh tanh. Cử một người vào xem. Nếu lỡ, thì vào trú một đêm. Vào xem, thấy có lư hương, nhang tàn lạnh ngắc, âm u…

Cả nhóm quyết định đi, không ở!

Đường lên dốc nặng nề gấp n lần.

Ba tiếng sau, vì thương xót hay vì may mắn, tiếng xe máy của đội cứu hộ vang vang ở phía đồi bên kia.

Cuối cùng, anh Bụng đã đến bên chúng tôi.

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào.

Một đêm cắm trại giữa rừng Bidoup

(3) Có những thứ ta gọi tên là Định Mệnh.

Lần ấy, cả đám tham gia chạy Dalat Ultra Trail. Đó là lần đầu tiên mình sụp hố vào com đường này.

Ở cái homestay Mars trên ngọn đồi trong khu phức hợp của train villa.

Chạy được 1/3 đoạn half marathon, chuột rút. Chạy thêm 1/2 đoạn, rút luôn bên kia.

Nhưng vì bướng, nhất quyết phải hoàn thành. Dù là đi bộ. Thế là 5h30p cho một cái giải trail đầu đời với cái chân không nhấc lên được. Nhưng vui. Đêm đó, quây quần bên bếp lửa, chúng tôi hát, ca, ngâm thơ và tận hưởng niềm vui chiến thắng: chiến thẳng được bản thân mình.

(4) Đêm bên hồ thiêng Pangoong.

Hồ Pangoong trong phim “3 tên ngu ngục” hiện trước mắt chúng tôi. Nước xanh, bầu trời xanh, làm lòng chúng tôi cũng vô cùng hứng khởi.

Buổi chiều tối bên hồ, gió thốc từng cơn vào lều, lạnh dã man. Dạo quanh hồ, nhìn về xa xa, đám mây trắng đã chuyển thành màu đỏ, bao trùm khắp hồ. Tiếng chuông chùa trên núi vọng về, trầm bổng, nhặt khoan.

Một cảm giác an yên bao trùm.

(5) Kala, đứa con của núi rừng

Kala linh thiêng. Kala đẹp đến nao lòng.

Kala chứa đựng những phép màu mà ai đến một lần sẽ nuôi một ước mơ sẽ có thêm nhiều lần được đặt chân vào miền đất ấy.

Chúng tôi đi lạc vào một xứ tiên cảnh. Chập chùng núi, chập chùng rặng le, chập chùng hiểm nguy.

Đêm ấy, chúng tôi ngủ cheo leo trên một triền đồi dốc chắc cũng phải 10 độ. Dắt díu, đùm bọc nhau.

Giữa rừng thiêng, chúng tôi chuyền tay nhau những ngụm nước, cái bánh còn sót lại.

Và khoảnh khắc ấy, có sự chứng kiến của một vị linh xà nào đó. Bà chiễm chệ trên một cành cây, nhìn chúng tôi cả đêm.

Thầm cảm ơn, xứ rừng thiêng.

Một đêm nằm chênh vênh giữa trời

Bạn đi vào rừng, một nơi không có gì rõ ràng, nơi những phù thủy, bóng ma và sói xuất hiện. Vào trong rừng và qua nỗi sợ hãi, bạn sẽ có một chuyến phiêu lưu.” (into the woods)

sài gòn,

01/08/2021

Ký sự Tết Tân Sửu

Phần 2: Đường vốn thênh thang, chỉ cần ta gắng bước.

*Bến Tre-Tiền Giang-Long An- Sài Gòn

Sau khi chung vui 3 ngày xuân với gia đình, mùng 1 Tết, thằng con lại…đạp ngược hơn 110km lên Saigon.

Hai tía con đi chùa Ông đầu năm, gặp lại anh bạn cũ giờ quán xuyến hết mọi thứ trên chùa lẫn gia đình phía sau. Đây là cái chùa năm ngoái mình xin 10M hơn để che lại cái mái nhà sau chỗ để bà con phật từ làm đồ cúng nhân mấy ngày lễ lớn trong năm. Nay nhìn khang trang hẳn, ảnh cũng bớt cực hơn, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Khăn gói lên Sài Gòn chỉ có bấy nhiêu

Bến Tre cho xây thêm 1 phà Rạch Miễu tạm để giải tỏa bớt giao thông cho cầu Rạch Miễu 1, trong lúc chờ xây cầu Rạch Miễu 2. Cũng gần hơn chục năm không đi phà trên sông Tiền. Bâng khuâng nhớ lại cảm giác mỗi lần Tết đến, cả nhà xuống thăm ông nội, bà Nội bằng ghe, lênh đênh gần 2 tiếng dọc sông Tiền, ghé Cồn Thới Sơn.

Ông nội cũng thuộc hàng có máu mặt ở cái cồn Tứ Linh này (Cồn Long, Lân, Quy, và cồn Phụng). Đất thênh thang. Ngày xưa má kể, ông nội bà nội không ưa gì gia đình ba má, nên hầu như chỉ Tết là mới có dịp về thăm. Sau ngày ông mất thì càng lui tới thăm nom bà nội nhiều hơn. Nhắc tới bà nội, mình nhớ tới chuyện ngày xưa bà nội là người ẵm mình về từ bệnh viện K120 do ông già bỏ nhà không thèm rước vì mình là con trai.

Chắc hiểu được, nên lớn lên mình là gay, cho ổng vui👄.

Đoạn đường không mấy trắc trở. Lên đến Saigon ngon ơ trong vòng 4 tiếng hơn do đi lạc đường ở khúc Tiền Giang.

Lên đến nhà, con Annie mừng như chết đi sống lại. Chậu mai còn kịp khoe sắc đón Tết.

“Tâm tưởng sự thành”

Dọn dẹp chút chút, ngủ một miếng rồi phi ra Nhà Thờ Đức Bà hội ngộ mấy con bạn. Hơi bất ngờ mình gặp lại bạn Béo. Vẫy tay chào & và không quên gửi lời chúc bình an đến mẹ và em trai.

Gặp lại bạn Béo ngày mùng một AL.

Tiết mục cuối ngày là quậy nát nhà chị AP. Như một thông lệ hàng năm, cả đám tụ tập nhà chỉ để ôn lại chuyện xưa, xỉ nhục, kể tội này kia, rồi chụp hình theo concept “ngày-này-năm-đó”. Năm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn khi không có màn cào cấu nhau như mọi năm.

Concept “Ngày này năm đó”

Sáng mùng 02, lại lên xe đạp 16km từ nhà sang Starbuck quận 7 uống cà phê với mẻ và đồng bọn. Vượt qua cái cầu Phú Mỹ một cách ngoạn mục.

Rồi trên đường về tự dưng nghĩ đến Miếu Bà châu Đốc. Thế là book xe & khách sạn đi luôn!!!

** Sài Gòn-Châu Đốc-Sài Gòn

Nửa đêm đã có mặt tại thành phố Châu Đốc, cũng may có đứa bạn chờ mình, cùng nhau đi dạo quanh thành phố trên chiếc xe kéo & lon bia Saigon Special. Cảnh này nhớ lại mấy năm trước cũng một mình hoặc nhiều mình lang thang y chang vậy trong đêm thành phố Châu Đốc đầy hoa lệ.

Chiều về trên Sông Bassac (sông Hậu)

Sáng hôm sau, dậy rất sớm, xỏ giày chạy từ homestay lên chùa bà cúng đầu năm rồi quẹo ngược lên đỉnh núi Sam. Nó dốc không thua gì Núi Dinh hay Thị Vải hay đường lên đỉnh Bàn Cờ.

Nó vắng tanh. Vừa chạy vừa niệm kinh cho qua nỗi sợ. Lâu lâu ôm cua trong rừng tre, rùng mình liên tục. Nhưng cố gắng trấn tỉnh vượt qua. Đang chạy ngon ơ, một con sóc bự chảng, chạy ngang. Đến bờ tường, nó còn ngoái đầu lại nhìn! Mứt rại!!!

Thảnh thơi cà phê ở Victoria Núi Sam

Mấy phút sau, lập PR (Personal Record) vì leo nhanh nhứt trong bảng xếp hạng của Garmin cho route này.

Từ đỉnh Núi Sam, có thể nhìn toàn cảnh Châu Đốc nhất là nguyên cái khoảng ruộng lúa xanh bạt ngàn và khu rừng tràm biên giới Cambodia.

No pain, no gain

Nhớ có lần đi chợ Tịnh Biên, leo qua khu chốt của bộ đội biên phòng tay lúc nào cũng ôm súng. Sau khi dạo chợ, mua được cái dĩa để bàn con con tặng bà AP. Mà bi giờ không biết bả còn giữ không.

Ghé Victoria Núi Sam làm 2 ly cafe sữa đá. Thấy đời vừa đắng, vừa ngọt như lớp sữa trắng mịn. Ngước nhìn xung quanh, toàn ruộng lúa một màu xanh lá mạ. Mơn mởn, đầy sức sống và bình yên.

Đêm về mình suy nghĩ: có những chuyến đi bạn chuẩn bị cả đời và không thể nào thực hiện được. Tuy nhiên, cũng có những thứ bất ngờ, thay đổi mọi thứ. Thì, hãy dám can đảm nắm bắt.

Về lại Saigon, vô tình hay hữu duyên gặp lại hai anh em Cường, Trí, đã từng ngồi nói chuyện trên Pù Luông trong chuyến đi sinh nhật tháng 9/2020 của mình.

Chạy cùng hai bạn 10km rồi đi làm mấy chai bia. Ngon số dzách.

Mình ngưỡng mộ tình cảm, cách quan tâm, cách nói chuyện của hai anh em. Rất mong nhiều lần gặp lại…

Thư thả anh em nói chuyện

Một mình ngồi lại quán, bâng quơ suy nghĩ về cả một năm được mất.

Chạnh lòng. Xót xa. Rồi cũng mỉm cười vì mình vẫn còn sống đúng với những gì mình lựa chọn.

Mình nghĩ, có những lúc nghịch cảnh ập đến, đỡ không kịp. Nhưng thể nào cũng có một sức mạnh huyền dịu nào đó, dìu dắt ta qua chớp bể mưa nguồn.

** Saigon-Vũng Tàu-Côn Đảo.

Tự nhiên nhớ về Vũng Tàu, nhớ về con đường toàn hoa sứ cùi ven biển ở bãi Sau.

Mình lại một lần nữa quyết định táo bạo: ĐẠP XE RA VŨNG TÀU!

Phà Cát Lái

Sáng hôm sau, lại khăn gói đạp vèo vèo qua Phà Cát Lái, chạy dọc xuống Đồng Nai, qua Bà Rịa rồi đến Vũng Tàu.

Riêng cái đoạn ở Long Sơn, Bà Rịa, gió nó quật chiếc xe mém ngã chắc chục lần. Mọi người đi ngang qua thấy có một thằng khùng, đen nhẻm, cháy nắng, nhìn đồ đạc hèn chết mịa, đạp chiếc xe touring (nghe đồn không có rẻ), lê từng bước qua cầu. Mình chỉ mỉm cười, không nói, chú trọng vào đúng 1 việc: ĐẠP lên dốc!!!

Làng bè Long Sơn

Lúc đó, cũng thầm nghĩ, vứt mẹ chiếc xe đi kêu taxi phi thẳng ra Vũng Tàu chắc còn 40 KM nữa.

Cuối cùng cũng hạ cánh an toàn với hơn 100 cây chứ nhiêu. Ghé một tiệm bánh khọt trên đường Hoàng Hoa Thám, ăn vội rồi về nghỉ ngơi.

Buổi chiều bình yên

Biển chiều hoàng hôn mơ màng. Một mình chân trần trên cát, bước từng bước, lòng cảm thấy bình yên vô hạn.

“…Biển chiều đầy sóng vỗ

Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ

Bao cách xa xóa nhòa năm tháng

Em có quên chiều xưa…”

Ghé một quán bar quen, uống một ly cocktail, nhìn phố biển lên đèn, mờ ảo. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi, mình cảm thấy sao mình dũng cảm quá khi chui vô đây. Nâng ly, tự chúc mừng cho bản thân!!!

Rồi vì một duyên cớ gì đó, lục lại hình trong Google photo, thấy mình ngày này năm ấy đang chụp hình hoa mai anh đào ở bãi biển Côn Đảo, trên đường ra sân bay.

Chột dạ, nghĩ thầm, mình cũng nên đi chứ.

Book vé. Xong. Homestay. Xong.

Sáng bữa sau cứ đạp xe tình tang từ bãi Sau ra Hạ Long để lên tàu.

Biển động. Gió lớn như muốn lật con tàu Côn Đảo Express. Mình chọn luôn ba băng ghế, nằm ngủ như chết.

Côn Đảo nên ghé LocoHomestay

4 tiếng sau, tàu cập bến trong tiếng “hò” của hầu hết người trên tàu và tiếng “hò reo” khôn xiết của thằng gần như duy nhất không ói👀.

Vừa cập bến, nghe tin sét đánh: cấm tàu ra vào Côn Đảo từ ngày 18.2 đến 25.2! Xong phim!!!! Kệ, tính sau, chơi cái đã!

Đạp từ bến Đầm về trung tâm thành phố cũng mất gần 30 phút vì gió quá lớn. Đi ngang bãi Nhát, gió từ biển thốc vào mặt, bò lên dốc như đợt chạy Dalat Ultra giữa cơn mưa tầm tã. Tự nhiên thấy cuộc đời chua loét luôn.

Côn Đảo, dù giờ nó bị phá nát. Nhưng với mình, nó vẫn đẹp, vẫn charming như lần đầu tiên mình bắt máy bay Vasco ra đây trầy di tróc vảy. Nhớ đợt đó chắc cũng 6 năm hơn. Mua vé bay sớm nhưng khi máy bay cất cánh gần 30 phút, tiếp viên trưởng phát tín hiệu phải quay đầu về lại HCM do khoang hành lí có dấu diệu bốc khói. Trời ơi, cả làng (90% là các chú bác ngoài Bắc), la hét um lên. Vừa đáp, nhân viên an ninh, công an, cứu hỏa phong tỏ, hốt hành khách lên xe như khủng bố. Sau đó, cả đám chật vật cũng dời được chuyến chiều một cách an toàn. Ai cũng thở phào, mỉm cười “Cô Sáu phù hộ đó!”

Côn Đảo, thích một mình đạp xe vòng vòng, băng qua cái hồ sen để vào viếng miếu bà Phi Yến, hay đạp ngược ra hướng sân bay, viếng miếu cậu Ba, hay đơn giản nằm phè ở bãi Đầm Trầu, ngắm máy bay, làm chai bia hay 1 chén tàu hủ nón, đầy gừng.

Côn Đảo, có chùa An Sơn, nơi mình đến lúc nào cũng viếng. Thích nhìn mấy chú khỉ, rất tinh nghịch, nhưng quan sát, cha mẹ chúng cực kì yêu thương đàn con. Lấy được bánh/trái cây, cha mẹ liền kéo hết mấy đứa con ra, chia cho mỗi đứa một ít.

Năm nào cũng xin 1 lá bài từ một vị sư.

Năm nay là “ĐỪNG LO LẮNG, Mọi việc trên đời đều đã được AN BÀI”.

Côn Đảo, có rất nhiều núi mà bạn có thể trekking. Núi Yên Ngựa, đẹp và khá khó để đi. Luồn lách qua lùm cây lúp xúp, bạn nhìn thấy được nguyên cái vịnh đẹp mê hồn khi leo lên một cách đỉnh cheo veo mà không phải ai cũng dám leo.

Gặp Thoa & anh bạn nước ngoài, kháp kèo đi băng qua bãi biển của Hotel de Condor gần 2 cây số rồi bắt đầu route hơn 3KM trail mát rượi. Một mình đi trước, vừa chạy vừa fast walking. Lại một lần nữa lủi thủi mình ên giữa ngọ. Tiếng sột soạt vang khắp nơi trên đường đi không khỏi đôi lần giật bắn người. Nhớ lần trước đi route công viên quốc gia Côn Đảo, cũng đúng ngọ. Một mình bơi bơi trong rừng, vừa mệt, vừa đói, vừa sợ. Bỗng giật bắn người khi thấy một dáng người cao to, đứng trước một lùm cây. Trời ơi, hông lẽ đời thúi quắc vậy sao trời!! Chân không bước được, xém té đái. Nhắm mắt, thở, niệm phật. Mở mắt ra, không thấy nữa. Bước vài bước, bóng đó lại sừng sững trước mặt. Một thằng Tây già! Mie, WTF, mày làm chó gì ở đây. Làm tao sợ phát đái ra quần!

Route trek Vịnh Đầm Tre

Nó lom khom bước đi khó nhọc trên từng bậc thang.

Đi theo nó một đoạn, nản quá. Rồi xin phép đi trước. Rồi mình vụt qua bản như một bóng ma.

Lên đến đồn biên phòng, làm thủ tục, phi thẳng lên núi. Trời ơi, biển động, sóng vỗ trắng xóa vào bờ. Cái view ở Vịnh Đầm Tre đẹp xuất sắc. Men theo bờ đá, trèo qua mấy con dốc, bước xuống mấy bậc thềm, băng qua 1 cây cầu vắt vẻo, bạn sẽ bước qua một hòn biệt lập. Leo lên đỉnh của nó, phóng tầm mắt ra xa. Quê hương mình đẹp quá ta ơi! Chỉ muốn ngồi đó, chả thiết chi ngày về với cơm áo gạo tiền!

Lần sau sẽ camping ở đây và trek hết mấy cái núi xung quanh.

Về lại lấy xe, cả ba đứa ghé bãi Đầm Trầu ngắm máy bay & uống bia để chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp.

Côn Đảo, có rất nhiều điều dễ thương.

Con người Côn Đảo cực kì tốt tính, nhẹ nhàng, không chụp giật như Sài Gòn hay Hà Nội. Kiểu người miền Nam, phóng khoáng, dễ thỏa mãn, giống mình. Chỉ cần 1 chai bia ngon, một con mực một nắng, một chén muối ớt xanh. Là cuộc đời không cần gì phải bàn. Sống đơn giản, cho đời thanh thản.

Côn Đảo có mấy con chó rất hung dữ nhưng không cắn. Chạy bộ quanh đảo (làm cái Half Marathon), chạy ngang nó, nó chạy theo ngửi ngửi, sủa vang trời nhưng không cắn. Mấy ông đang ngồi nhậu vỗ đành đạch vào đùi cổ vũ “cố lên, cố lên, vô nhậu miếng mậy!”. Nghe dễ thương hết sức.

Côn Đảo cũng là có em. Cảm ơn em. Không biết bao giờ ta có thể gặp lại nhau. Tùy duyên, em nhỉ.

“…Anh cảm ơn em, cảm ơn tình em.

Tình có một ngày tình cũng trăm năm…”

(Thanh Tuyền)

Côn Đảo, có những buổi hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Chỉ cần ra bãi Nhát, một mình cũng được, hai mình cũng được, ngồi trên mỏm đá, ngó ra ngoài biển. Cười cũng được, ôm mặt khóc cũng được. Bình yên là được!

Trở về phố, ra một quán cà phê cóc, đặt vé máy bay về…Cần Thơ!

Thiệt ra, không muốn bay về Tân Sơn Nhất vì sợ dịch và bay về Cần Thơ giá rẻ hơn nhiều.

Đêm hôm đó, homestay tổ chức BBQ party, quậy banh nóc. Cả đám nửa đêm đập cửa tiệm bán bia hơi mua gần 20 lít, dắt nhau ra bờ biển ngồi nhậu, tám chuyện say sưa.

Tạm biệt Côn Đảo, với rất nhiều điều lưu luyến…

Tạm biệt em, anh sẽ quay lại sớm thôi.

*** Côn Đảo-Cần Thơ-Sài Gòn

Bữa chạy bộ ở Côn Đảo, vô tình gặp hai bạn trai dễ thương. Thấy mình chạy, hai bạn dừng lại chụp hình. Đang mệt, thôi gửi bản cái headphone & selfie stick, nói về trung tâm sẽ nhận lại. Bà mẹ, lưu mà thiếu một số!!! Mãi tối về mới biết. Nói với lòng là thôi xong phim òi. Mà nghĩ lại, Côn Đảo nhỏ xíu, thế nào cũng gặp.

Đúng thiệt, ngày kế tiếp sau khi đi trek xong, ghé bãi Đầm Trầu uống bia, đang chill chill nhìn xuống biển thấy hai bạn đang tung tăng. Chạy xuống xin lỗi rối rít và xin lại số điện thoại.

Trùng hợp nữa là vừa bước ra sân bay, lại đi cùng chuyến bay Côn Đảo-Cần Thơ! Thiệt là có duyên.

Đáp xuống Cần Thơ, đang loay hoay book xe về Trung tâm, Long khẽ hỏi “Anh về trung tâm nếu chưa có xe, lên xe em chờ về luôn…!”. Trái tim muốn tan chảy luôn.

Ngồi trên xe, mới biết hai em ở Hậu Giang, lên Cần Thơ làm. Trai đẹp, giỏi giang, mà tụi nó còn yêu nhau nữa mới đau!!! Xuống xe, cúi chào, cảm ơn hai em, hẹn gặp lại….

Cần Thơ đón nó trong một buổi chiều nắng nhẹ. Lấy phòng, kiếm gì ăn, ngủ một chút rồi xỏ giày chạy…đi ăn bánh xèo!

Từ trung tâm chạy ra chỗ bánh xèo 7 Tới, ngon nhất Nam Kỳ, cũng 6KM. Xong 6KM, định easy-run thôi nhưng sung quá, nên quyết định làm luôn 10KM nên dội ngược ra, chạy men theo con sông nhỏ nhỏ trong buổi hoàng hôn đẹp mê hồn.

Dọc bờ sông, có mấy ngôi nhà lúp xúp bên sông, mấy nhà máy chà lúa, mấy nhà mấy cưa…làm mình nhớ cái thời theo ông bà già đi bán trên sông ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau…Bất chợt dừng lại ở một vựa tràm, một cô lớn tuổi chèo chiếc xuồng, ngân nga một vài câu hò:

“… Hò ơi ơi,

Cần Thơ có bến Ninh Kiều

Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân

Cuộc đời luống những phù vân

Trở về bến cũ cố nhân xa rời…”

(Sưu tầm)

Thấy bình an dễ sợ! Tiếp theo một đống năng lượng cho 4KM còn lại!

Ghé quán bánh xèo, quất một lon Coca & 1 phần bánh xèo đặc biệt củ hũ dừa & 1 bánh khọt…Ta nói đời nó sang chảnh hẳn lên luôn. Chưa tới 100k VND. Thấy quyết định bay về Cần Thơ thiệt là đúng đắn.

Lang thang Cần Thơ, ghé thăm cô chủ tiệm tạp hóa mà ngày xưa mỗi lần hai đứa về đều ghé thăm cô. Cô không nói chuyện được, chỉ ú ú ớ ớ, mà luyên thuyên luôn. Chỉ chỉ nào là cái Fuzetea chanh xả mới ra bán cháy hàng mày ơi. Tết rồi tao bán được nhiều hàng lắm. Giờ chưa thấy nó giao hàng nữa. Trời ơi, người ta bán cá, bán thịt, bán vịt trước cửa nhà tao, mô phật, tao thấy cảnh giết thịt tao sợ quá. Tao ăn chay rồi!!!

Thật ra không hiểu cô nói có đúng không, nhưng dựa vào điệu bộ cô diễn ta, mình nghĩ vậy. Gọi video call cho cô với Béo. Cổ chỉ chỉ, ơ sao thằng này này nó mập dữ bay!!! Mình chỉ mỉm cười!

Ngược lại chỗ chùa Ông, có bà cô bán chuối nướng lâu đời. Nhớ mỗi lần về Cần Thơ, sẽ chạy ra ngồi với cô, tới khuya, vừa nướng, vừa bán, vừa trò chuyện, vừa uống rượu vang, ngồi nghe cô kể chuyện. Lâu lâu cổ la phát “khét kìa mậy, trở đi, nhìn gì vậy!” rồi cười.

Đi dạo cầu tình yêu cũng là một trải nghiệm thú vị. Lướt qua những cặp đang yêu nhau, choàng tay khoát tay vào nhau, tựa đầu vào nhau….Ừ cũng bình thường mà.

Vô tình gặp một đứa em trong ngành, giải nghệ về làm xuất nhập khẩu. Nhờ có em mà mình được đi 1 city tour qua gần hết các quận chính của Cần Thơ. Cảm ơn bé Vũ nhiều.

Tạm biệt Cần Thơ, đầy kỷ niệm.

Trên đường về Sài Gòn, đang thiu thiu ngủ, con bạn nó làm giật bắn người khi gửi cái tin nhắn,

eh, Đì, có phải Đì nhắn tin kêu em chuyển tiền không?

Ko?

Ủa, chứ con nào đây?

Tao không biết.

Rồi tra lại số mới biết đây là chiêu trò giả danh. Lật đật gom thông tin thông báo cho bà con thiên hạ. Nhưng trễ mẹ nó rồi. Một đứa bạn thân bị lừa hết 3M! Đau lòng thật!

Trên đường về, mình khó chịu và không biết phải xử lí thế nào. Nhắn tin cho bà chị. Bà cũng bị y chang. Nó lấy số phone lạ, lấy hình của mình, tạo nick giả y chang mình, trên Viber, Zalo hoặc FB, rồi kết bạn và xin nhờ chuyển khoản dùm. Cho nên, mấy bạn thấy có ai mượn tiền, làm ơn gọi điện thoại xác minh cho nó chắc ăn nha.

Để khép lại cái Tết đầy năng động, không gì tốt hơn là chạy bộ:).

Và Chuyến đi Núi Dinh là một lựa chọn tuyệt vời cùng đồng bọn.

Chuẩn bị một ít bánh để xuống cúng thần rừng khi bắt đầu chạy. Cả bọn lao vào rừng như những con thiêu thân lao vào ánh đèn. Băng băng qua cái suối đá huyền thoại, rồi vào rừng le, rồi lại đến các con dốc đờ mờ leo quài không hết, rồi miệt mài thả từng bậc tam cấp xuống chùa.

Trở về trong vòng 3 tiếng, 21KM, ôm cô Kiều một cái chúc mừng năm mới vạn sự an, ăn vội bát cháo gà, uống hai lon bia, về Saigon, kết thúc một kì nghỉ Tết trọn niềm vui!

Cảm ơn một cái Tết hết sức năng động ngoài sự tưởng tượng của mình.

Cảm ơn một cái Tết giúp mình nhận ra, sống bản năng, hiểu được khả năng của bản thân mình là điều tuyệt vời nhất.

Cảm ơn một cái Tết giúp mình tìm lại được niềm đam mê chưa bao giờ tắt của chính mình.

Cảm ơn một cái Tết giúp mình có một lựa chọn đúng đắn (cho tới thời điểm này).

Cảm ơn một cái Tết nghèo thực sự trong khoảng hơn 14 năm tha hương cầu thực.

Cảm ơn một cái Tết giúp mình tìm lại con số 5 để tiếp tục trên con đường hoàn thiện những thiếu sót của bản thân mình. Có một mũi tên Kế Hoạch, Xây dựng được mũi tên Quyết Tâm, đồng thời kiến tạo một mũi tên Cân Bằng đáng quý.

Xin cảm ơn.

Kết cho một cái Tết.