Côn Sơn, ngày trở lại

Côn Đảo, một trong những bucket-list mà ai cũng nên đến, dù chỉ một lần.

Ít nhất 6 năm gần đây, mình ra Côn Đảo chắc cũng gần 10 lần.

Mỗi lần đi, luôn là một kỷ niệm đáng nhớ.

Lần đầu tiên, mình đi với B. Khá thuận lợi về chuyến bay. Lúc đó giá còn tầm chưa tới ba triệu khứ hồi.

Độc nhất khai thác bởi Vasco. Bay toàn bằng máy bay cánh quạt.

Đáp xuống sân bay Cỏ Ống, bé tẹo còn thua cái bãi đất trống của một công trường đang thi công ở Sala hay khu quận 9 cách đây mấy năm.

Máy bay mà lỡ thắng ko kịp là bờ đại dương dang tay chào đón luôn.

Mơ màng nắm tay nhau, máy bay hạ cánh cái kụp, tắt mẹ hứng. Mất 45p bay thôi mà.

Con đường từ sân bay về trung tâm, ta nói nó đẹp thần sầu luôn.

Con đường uốn lượn, một bên là biển, một bên là em. À nhầm, vách đá.

Biển xanh nhìn muốn thả mình xuống biển ngay lặp tức.

Những mỏm đá nhô lên, nhấp nhô. Nắng vàng ươm chiếu thẳng vào hàng cây bên đường, nhìn không khác gì lạc vào vùng tiên cảnh (mà có biết tiên cảnh là gì, đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nói vậy).

Đợt đó, vừa sau Tết Ta, nên mai anh đào đang mùa đơm bông. Hồng nguyên con đường. Làm lòng người cũng bớt drama.

Check in ở Uyên GuestHouse, một trong những homestay xinh xắn & cozy ở khu trung tâm Côn Đảo.

Chị chủ đon đã, hiếu khách, hình như không phải người bản xứ. Nghe giọng miền trung.

Nhà làm bánh mì home-made, ngon bá chấy.

Phòng áp mái, nền bằng gỗ…Xác định chuẩn cmnr.

Cũng may, mấy ngày hai đứa ở, không ai ngủ phòng dorm bên dưới….!

Nghỉ ngơi, hai đứa xách xe lượn lờ Côn Đảo.

Côn Đảo nhỏ xíu, dạo quanh một vòng là hết.

Chiều chiều ngồi quán cà phê Côn Sơn ngắm cầu tàu lịch sử, làm li caphe sữa đá không ngon cũng thành ngon. Chắc lòng người ngon!

Biển chiều nhuộm màu đỏ rực, lấp la lấp lánh. Thuyền & ca nô đưa khách đi lăn kéo nhau vào cập cảng.

Hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên thành đê, dọc biển. lâu lâu hôn nhau cái. Lãng mạn như mối tình đầu.

Đêm, tĩnh mịch, buồn thê thảm bà con ơi.

Chỉ có vài quán ốc kế bên, vài quán nhậu dã chiến xung quanh.

Hoạt động về đêm nổi bật nhất là khu nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương.

Ăn uống, tắm táp, nghỉ ngơi, hai đứa đi viếng cô Sáu và thắp nhang một số nấm mồ bỏ hoang/không tên.

Cũng có chút sợ hãi.

Tay trong tay bước nhanh ra khỏi nghĩa trang….

Mùi nhang bám đặc sệt vào trong tóc (thời còn tóc), vào áo, vào da. Rợn tóc gáy.

Những ngày còn lại trên đảo, hai đứa xách xe ra Bãi Nhát, bãi Đầm Trầu ngắm máy bay, viếng miếu cô, miếu cậu, bà phi Yến, chùa Vân Sơn…

Mọi thứ diễn ra bình yên một cách đáng sợ.

Chia tay Côn Đảo, mấy tháng sau, hai đứa đường ai nấy đi.

Lần thứ hai, đi với hai đứa bạn thân.

Lần thứ 3,4,…, và lần gần nhất, là đi một mình.

Cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Yêu tự do, yêu bản thân, yêu từng khoảnh khắc chạy xe lướt qua từng con dốc, từng khúc quanh gấp khúc.

Làm mình nhớ tới Pai, hay con đường Nubra, hay đường lên đỉnh Bàn Cờ.

Tự mình set up cái tripod, tự selfie, tự cho mình một vùng “bất an”, nằm dài ở bãi Đầm Trầu từ trưa tới xế chiều, ngắm mấy chục chiếc mái bai chéo chéo bay lên, đáp xuống. Ngày xưa, lần nào mình cũng gào lên, “B, máy baiiiiii kìaaaaaaaa!” Thấy trẻ con dễ thương phát ớn.

Gu cũng ngày càng mặn, càng nặng đô.

Cũng tập tành leo đỉnh Yên Ngựa, chui vào trong rừng quốc gia, nhìn nguyên cái vịnh, y chang cái boomerang ai tặng mình hồi nào không nhớ.

Eo vịnh cong như mông bạn Quân Bùi múa cột sết xi muốn hộc máo mũi.

Lên tới đỉnh, nhìn xuống, chả thiết về.

Rồi tự thân chạy cái Half Marathon (21km) quanh đảo để chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, bày đặt vận động nữ quyền đồ.

Chạy từ 2:30pm. Nắng như tát vào mặt, vào đùi, vào mông phần phật.

Chạy xong, nhục lắm, không thể back2back recovery run nên gọi cho thằng Shin, chủ homestay Côn Đảo LocoHome, xách xe, rước xác về.

Hoàng hôn trên bãi Nhát, đẹp đến mức quên đi mọi phiền não.

Quên đi luôn bạn đang trong thời kì “burn-out”, quên luôn bản thân bạn là ai. Sóng đánh vào mấy bờ đá. Chan chát. Gió rít từng cơn. Bình yên.

Vài giây sau, màn đêm lại bao trùm bãi Nhát và cả Côn Đảo.

Bữa sau, lại nổi máu chó điên, 11:00am, mua cái vé lên rừng quốc gia Côn Đảo sát homestay.

Lúc đó là dịch Covid chưa đến mức bị lock-down.

Chạy một mạch từ chân núi, băng qua 80 con dốc, 80 cánh rừng, lao đầu xuống 1 bãi tắm, không một bóng người.

Trưa nắng chang chang.

Thấy có vẻ hoang mang Hồ Quỳnh Hương, tim đập thình thịch như dầm trong tim.

Không thở được. Bỗng nhiên xa xa, một bóng người mặc 1 chiếc váy trắng, xuyên thấu.

Tim đang 150, phụt lên gần 200!

mình cười, ủa không lẽ Andy kết thúc trong cô độc thế này????

5 giây sau, đờ mờ, đó là một con Tây đang tắm biển!

Mịe!

Tim thòng xuống tới rún!

Uống ngụm nước, bước xuống, say fucking hi và ngồi phịch xuống mấy bãi đá trứng thở như con choá.

Bãi đẹp quá trời mà mood thì tuột không phanh.

Cười gượng và bước lên.

12:00 giờ trưa!

Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Con nào nó nghĩ ra bài này thiệt đáng khen.

Lúc chạy xuống là cả một trời thương nhớ. Lúc đi ngược lên, chỉ biết chửi Địu moá thằng mở đường.

Cuối cùng, cũng ra được khỏi rừng, quẹo qua cổng quản lí rừng, chào anh gác cổng đẹp chai. Hắn nhìn mình như một bóng ma qua thềm.

Côn Đảo, ra các đảo nhỏ cũng là một trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo.

Biển xanh, cát vàng, không có miếng rác. Nằm phơi thây, mơ màng không cần phải nghĩ đến chuyện trăm năm. Giống mợ gì nói “ôm mỏ neo, nằm mộng những chân trời” (Nguyễn Thiên Ngân)

Côn Đảo, đồ ăn không có gì nổi bật, mắc hơn 20-30% so với khu vực khác.

Côn Đảo, lòng người cũng hiền hoà, đẹp như màu biển xanh.

Nếu hỏi mày có highly recommended bạn bè đến với Côn Đảo không?

Mình 200% voted!

Lần sau, những thứ mình sẽ làm khi ra Côn Đảo: (1) Diving; (2) Xem rùa đẻ trứng; (3) Chạy Full marathon quanh Côn Đảo.

Viết cho 10 lần ghé thăm Côn Đảo, xứ linh thiêng

Saigon, những ngày đầu tháng sáu, 2020

Em đi bỏ lại một nụ cười

tôi đến Koh Tao vào chiều muộn sau combo bao gồm 1 chuyến xe bus 6 tiếng từ BangKok đến cảng KohTao và thêm hơn 2 tiếng lênh đênh trên biển bằng 1 chiếc cruise khá chill.
Koh Tao, đẹp, yên bình.
Ngày tôi đến là ngày Big Buddha (Vesak), tiếng việt là ngày lễ Phật Đản, toàn khu này không bán rượu bia. Điều này làm mình nhớ lại lần đi Philipines cũng đúng vào ngày Easter, chỉ biết ra 711 mua mì tôm trứng nuốt qua ngày.
Koh Tao sạch và luôn promote “no plastic bag” ở mọi nơi, nhất là ở mấy convinient stores.
Đi vào, lựa mấy món, check out, bạn cashier hỏi gất lịch sự “sorry, no have plastic bag, do you mind bringing them with your bags?”
Nghe mà mát lòng dễ sợ.


Về tới khách sạn, hơi bực xíu vì khâu check-in hơi lộn xộn vì mấy bạn không tìm ra mã booking trên hệ thống. Sau 10p vật lộn, bạn cũng cho vô phòng.
Assava Dive Resort nằm sát biển, landscape khá giống bãi Na ở Khánh Hoà, hay Whale Island ở vịnh Vân Phong. Đủ curved để bạn nhìn thấy nguyên vòng biển khá sexy, đủ không gian để bạn có thể chơi các môn thể thao như SUP, bơi hay Kayak.
Kế bên toàn là nhà theo kiểu dã chiến cho bọn Tây balo ăn dầm nằm dề phơi mông phơi dú trên bãi biễn cả ngày.
Khu này toàn Dive Shop.


Sau khi check-in, chill times started.
Lấy tấm thảm yoga du lịch, tanning oil, cuốn sách “ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất” của Jonas ra biển vừa đọc vừa…ngắm trai xinh gái đẹp.
Màn đêm buông xuống, mọi thứ ma mị y như trong phim ma thái.
Sóng biển đánh dập dồn, gió thốc lạnh teo hết tim gan, mọi thứ chìm trong bóng tối.
Cái khách sạn chìm trong một cảm giác u ám. Vẻ đẹp kiêu sa của nó biến mất!
Mà phòng mình thì 3 đứa ngủ chung vẫn chưa chịu về…..
Sợ quá, thay đồ và lao ra đường…


Mà không có cái ngu nào bằng cái ngu “giời, gần xịt, chạy bộ ra quán bar ngồi cho máu!”
Thế là xỏ giày, đeo cái túi con, chạy ra chổ quán bar khá xịn xò của phố.
and then, LẠC ĐƯỜNG má ơi!
Ngựa bà, thế là phải tốn gần 200bath xe ôm (mà đáng lẽ chỉ cần tốn 1/2 nếu đi từ khách sạn!!)


Bar xịn, nhưng thiệt tình nó là 1 cái chỗ như Buddha Bar của Vietnam😒 không hơn không kém.
Được cái hơn người là toàn trai! Trai già có, trẻ có, Buedue có, thẳng có!
Có hết!
Mà chỉ là lúc đó không có mood để xơi thoai.
“…Đu đưa không phải là hư
Đu đưa để lắc lư cho hết buồn
Bây giờ không phải ngày xưa
Em sao phải ngại đu đưa với chàng…”
Rồi tự book xe đi về một mình.



Tôi gặp Angelina sáng sớm ngày sau để đi lặn. “4 shifts/day seem to be the interesting stuff, guy!”
Tui chỉ cười trừ. Hai ca đầu, moá ơi, oách xì quách! 2 ca sau, tui chỉ muốn đấm vào mặt cổ thôi.
Sóng lớn, kiệt sức, đói, buồn nôn.
“Andy, u can do that, go for that!
và sau một hồi chiến đấu, cũng xong 4 ca đầy ngoạn mục.
“under the sea, you are finding the best version of you”, cổ nói vậy!
Về lại đất liền, Angelina chỉ một chổ ăn pizza gỗ và spagetti cực kì ngon, cách chổ ở 5 phút đi bộ. Trời thương, hôm đó cả khu được phép bán rụ bia!
hooray!


Ngày hôm sau, tôi lại rủ Angelina làm 2 ca lặn nữa💁🏿‍♀️. cổ nhìn tui giống như tui là alien:). Ok ok. easy dive, fun dive ok!
Và thêm một buổi tối chúng tôi chill-out với một bầy les-friends!


Sáng bữa sau tôi rời Koh Tao về lại Bangkok.
Koh Tao như một bài thuốc nhỏ, chữa lành một vài vết thương của kể tha phương.
….
Saigon, 18/05/2020

Một buổi half marathon ở Núi Dinh

Alo alo, where are you fucking guys? Tiếng mụ Dung vang vang trong điện thoại. Chết mợ, đồng báo thức không hoạt động! 7 P nữa xe tới! Nhanh!

Đó là cách khởi động một ngày thứ bảy nhộn nhịp.

Chỉ kịp rửa mặt, súc miệng, với nhanh cái balo chuẩn bị tối hơm trước. Mang lẹ đôi giày, chạy bộ thêm gần 1KM ra chổ xe đón.

Alehap, lên xe. Thở như choá. xin lỗi rối rít. Nghe mụ chửi thim một trận sướng mồm. Rồi chìa bình cà phê cho mình. Chửi thì chửi nhưng vẫn đem cà phê cho mày nè thằng quỷ.

Cưng ghê nơi.

Gần hai tiếng là tới điểm tập trung. Thấy bảng T.A.C station huyền thoại.

Mọi người ăn vội ít bánh chuối của cô Hiền Đặng chuẩn bị, chu đáo gửi cho đoàn. Yêu gì đâu luôn.

Đoàn chia làm hai nhóm: nhóm đi bộ và nhóm chạy như lên cơn.

Trân và Andy đi chung nhóm sau. Nói nhóm cho oách xà lách, chứ có hai mống thoai.

Hai đứa chọn “Route Vàng” để bắt đầu ngày mới. Toàn là trail, không có miếng đường nhựa nào cả.

Men theo mấy đoạn dốc, chúng tôi đến khu suối đá. Mùa này không có nước. Hay ngày chúng tôi đi trời không mưa nên không lấy làm khó khăn. Bước lên mấy tảng đá gồ ghề, bắt giác, mình rợn mình nhớ lại Đà Lạt!

Bước nhanh, lách qua khu suối đá. Chạy băng qua khu rừng trúc hay le, đan vào nhau nhưng những mái vòm, âm u, không một tia nắng nào dám xuyên qua. Cảnh tượng y chang đợt mình đi trek ở Nepal khi lạc vào một khu rừng nguyên sinh trong khu rừng quốc gia Langtang. Lạnh. Chỉ có tiếng chim, tiếng con ve gọi nhau inh ỏi.

Bắt gặp vài con rắn mối nghe tiếng chân người, chạy hoảng loạn dưới chân. Nghe đồn có rắn. Nghe đồn có ong. Mình chỉ thấy vài cặp chim đen, lông đuôi rất dài, đang trêu ghẹo nhau, chắc chúng sắp làm tình trên tán lá cao cao kia.

Băng qua một hàng cây rất đặc biệt. Thân cây bị rêu phủ lên một vàng nâu. Đứng lại chụp choạt. Rồi rẽ lên đỉnh La Bàn, nghe nói là bãi đáp trực thăng, nhìn thẳng ra Vũng Tàu luôn.

Đẹp. Nhưng nhiều bạn vô ý thức xả rác không ít!

Sau đó downhill xuống, ghé ngang chùa Hang Mai nhưng mặc đồ sếch xi quá không dám ghé vào xin cơm chay.

Hai đứa tha hồ thả dốc miệt mài. Runner cuối tuần xuống đây dập dìu như trẩy hội.

Vừa chạy, vừa nghen Trân tâm sự chuyện đời cô lựu đạn. Nhìu chapter kể ra chắc tan nát. Thôi, chuyện gì ở Dinh, sẽ mãi ở Dinh.

Mình cũng đùa “thầy tao nói dân runner buedue cũng nhiều, sao mày không tìm một người, long bong chi vậy. Chí ít nó cùng một hobby với mài?!”

Quỷ Trân cũng nói, anh thấy bạn quần đỏ chạy qua không, cũng buedue đó.

Ờ, vậy hả???

Tao xỏ giày vào, đeo tai nghe vô, là tắt hết mấy cái gaydar rồi, với lại cắm đầu chạy, có biết ai đâu!

Lo nói chuyện, chạy hố mịe cái route!

Thôi tấp vô chùa làm li sương sa hột é. Thấy một anh gì gì, tuần trước chèo SUP ở Bình Quới. Anh chào mình nhưng mình ú ớ không nhận ra luôn.

Rồi, phải dội ngược lại đường cũ. Ăn tám trăm con dốc.

Muốn lòi bản họng luôn.

Trân nó nói “route 21km này đảm bảo chất nha anh!!!”

Ờ, dm!

Trên đường về lại điểm tập kết, bonus thêm 1 đoạn lạc nữa chứ! Cuối cùng phải lội ra đường nhựa. Nắng hộc gạch.

Hai con điên chạy gần 2Km đường nhựa, mấy anh xe tải chạy ngang cứ ới ới kiểu lên xe a đèo cho một đoạn.

Ấy thì được, đèo thì không cần anh ạ.

Tắm táp xong mới có gần 1PM.

Thôi về lại Saigon thôi.

Núi Dinh đẹp, route quá xuất sắc, nhất là cách mấy bạn đánh dấu marker. nghe nói là công lao của bạn MTB. T.A.C cũng làm quá hay cho việc tạo ra community ở đây.

Cũng không quá xa Saigon, nhưng bình yên và tha hồ hít thở không khí trong lành.

Lần sau đi nữa!