-Ban mai anh đến tìm em-

Ngày mai thức giấc, anh sẽ tìm em, nơi chỉ có tiếng chim hót, nơi mà chúng ta có thể nghe được tiếng giọt sương ban mai rơi trên từng chiếc lá, bên khóm hoa tường vi đang mùa nở rộ ở thung lũng La An. Ngồi một mình, nhìn ra hồ, long lanh nắng sớm. Mặt trời từ trên đỉnh cây thông, chực chờ rơi tõm xuống nước.

Hay một mình lang thang trên đỉnh Bàn Cờ, thấy lòng mình thênh thang quá. Đường lên núi giăng đầy sương sớm, chắc do trận mưa hôm qua. Vừa đi vừa có thể cảm nhận mùi của đất, mùi của hoa cỏ. Mùi của từng cơn gió thoang thoảng. và mùi của em.

Buổi sáng nào đó, thức dậy ở một cánh rừng sâu, sau một đêm ngủ vùi vì phải di chuyển liên tục mấy chục cây số đường trail. Sương giăng mù mịt, phủ hết mấy cái lều con con. Xỏ vội đôi dép, bước ra ngoài, vun vai, hít thở.

Lành lạnh. Khoan khoái. Lồng ngực căng phồng.

Sao nó khác với không khí ở Sài Gòn vậy?

Bước lại gần đống lửa còn tí than hồng, cảm nhận cái âm ấm vừa đủ.

Sương còn đọng trên mấy cái ghế, mấy cành củi khô. Không bắt được lửa, dùng dằng, cháy không nổi, nhưng vẫn bốc chút khói. Làm cay cay.

Những tia sáng đầu ngày đã bắt đầu le lói. Xa Xa. Giờ thì rõ hơn, mạnh hơn, xuyên qua từng lá thông, từng hàng cây thông, tạo ra từng vệt dài, toả khắp cánh rừng. Vô tận.

Mình đứng yên, để cho từng vệt nắng chiếu thẳng vào má, vào môi, vào từng kẽ tay. Mơn trớn. Ấm áp như hơi ấm của em ngày nào.

Mình vốn yêu tất cả các buổi bình mình của Đà Lạt.

Như đã yêu em.

“…Để nói em ơi, từ khắp nơi

Cuộc đời đều tặng anh niềm vui

Muốn hát lắm cơ, em yêu ạ

Nhưng hát gì – chưa chọn được lời…”

(Afanasy Fet, Ngọc Châu dịch)

Bạn

Ngày xưa mình có con bạn. Con bạn thời đại học. Người nó lùn lùn (nghĩa là không cao). Tính nó cứ trầm trầm, ậm ừ ít nói, nhưng siêng học. Khác xa với mình.

Lúc đó, còn con Trúc. Bộ ba hay đi vô trường học nhóm. Mình cà rỡn, cũng chả chăm học gì cho lắm. Thời đó, tiếng anh phải nghe VOA (Voice of America) & luyện thêm PBS để biết tin tức & nghe giọng cho quen. Thi là mình hay nhìn bài của nó & Trúc. Sau này có thêm thằng Phương, con Tran Thanh Huyen, con Nghĩa.

Giờ tụi nó cũng có máu mặt hết roài.

Bà Sáu Sậu rất thích con Vy điên này. Có lần dắt nó về nhà nghỉ hè. Má nói thôi làm dâu bả đi. Mình cười, nói với nó “ủa ai làm vợ, đứa nào làm chồng, con điên!?”

Rồi, Trúc mất. Hai đứa hoang mang quá. Lúc đó cũng sắp tốt nghiệp thì phải. Mình và nó bắt xe xuống Vĩnh Long đưa tang.

Nó không khóc tiếng nào. Mặt nó đanh ra. Không cười. Không nói. Mình khóc bù lu bù loa. Nhưng cũng ráng giúp được gì giúp. Ngày đưa Trúc xuống mồ chôn, nó mời gào khóc. Mình vừa ôm nó, vừa ôm mẹ Trúc….

Giờ cũng mười mấy năm còn gì…

Tốt nghiệp, mỗi đứa đi một hướng. Huyền đi du học, rồi về trường dạy, rồi chuyển trường, làm sếp lớn của một trường trong thành phố.

Nghĩa thì nhẹ nhàng theo tính cách vốn có của cổ, làm một chỗ. Thâm niên tới bây giờ.

Phương thì làm đối ngoại của khu công nghệ cũng 6-7 năm. Giờ chuyển qua một cty nào cũng to bự lắm.

Còn nó, nó tẹt về quê, làm chánh trị hay làm liên quan điện hạt nhân á.

Rồi làm gì gì đó, không hỏi.

Rồi làm business homestay Eco-Chi gì đó. Giờ cũng làm chủ cả hết rồi.

Lâu lâu ping nó cái, hỏi vu vơ vài câu.

Không hỏi nhiều. Chỉ luôn dõi theo nhau. Không nhảy bổ vào chuyện của nhau. Nhưng luôn quan tâm nhau.

Bạn đôi khi vậy là được rồi.

Đôi ba người cũng là vinh hạnh của đời rồi.

Saigon, 05/08/2020