Tôi đi học làm giáo viên Yoga


Thương gửi Sohum Yoga


Mình tập Yoga cũng 5-6 năm hơn. Những năm đầu chỉ là do hiếu kì, tò mò với các động tác nhìn thấy trên các tờ tạp chí trong thư viện của một quán cà phê ở Sài Gòn.
Một phần sợ chị sếp, chị ấy tập Yoga hơn 15 năm rồi! Mỗi lần chị gọi tập Yoga là mặt mày ỉu xìu ra.
Rồi dần dần tập theo thói quen.


Rồi một ngày đẹp trời, chỉ tag mình vào một chủ đề về Yoga & khóa đào tạo giáo viên Yoga. Đó là một ngày tháng 5, mình đang hào hứng vác ba lô vào rừng Kala, Lâm Đồng.
Ngày ấy là ngày đầu tiên khai giảng lớp. Cũng may là mình có xin thầy cô cho trốn học một một buổi.
Bước vào lớp, với vài phút ngỡ ngàng, giống như ngày xưa mình mới bước chân vào giảng đường đại học.
Lướt qua từng khuôn mặt rạng rỡ, bắt đầu làm quen với nhóm, với thầy cô.


Ân, vì sao em chọn Yoga? Cô Mai hỏi mình.
Dạ, em tìm thấy em trong Yoga á cô! Em tìm thấy niềm vui, sự hân hoan, nguồn năng lượng tích cực trong mỗi động tác trên thảm. Nói chung là em rất enjoy cái moment này cô ơi!
Cả lớp cười rần rần.


Lớp bắt đầu với một bài Mantra (thiền ca). Cô Mai hát hay quá xá, ngân nga, thổi hồn vào từng lời, du dương theo nhiều cung bậc.
“Mrityunjaya Mantra
Om trayambakam yajamahe
Sugandhim pushti vardhanam
Urvaurukamiva bandhanat
Mrityurmukshiya mamtritaat”


Sau phần thiền ca, lớp bắt đầu tập với thầy Hưng, biệt danh “thánh Handstand”!
Bài Vinyasa hơn 70 phút, mọi người mướt mồ hôi nhưng rộn tiếng cười. Giọng thấy ấm khỏi chê, động tác, định tuyến siêu chuẩn. Thích nhất là cách thầy thị phạm và điều chỉnh định tuyến cho mọi người.
Nét mặt rạng ngời cô thầy khiến tụi mình không bao giờ thấy mệt.


Phần lý thuyết hơi…mợt và hơi khó nhai.
Sau tất cả, cũng xong, cả lớp lại quây quần ăn trưa. Dù là ăn chay nhưng cực vui.
Nghĩ ngơi được tầm hơn 1 tiếng, lớp lại bắt đầu. Hôm nay học về giải phẫu cơ thể học của Thầy Tuấn. Hiểu hơn về hệ cơ xương khớp để bổ trợ tốt hơn trong yoga.
Sau giờ thầy Tuấn, cô Mai và thầy Hưng lại tiếp tục lớp Asana, định tuyến, chỉnh sửa các động tác từ cơ bản đến nâng cao.
Đó, một ngày bọn mình đi học làm giáo viên Yoga 200hr cơ bản là vậy.


Tám tiếng một ngày, hai ngày một tuần, liên tục trong vòng 15 tuần.
Từ xa lạ trở nên thân quen.
Từ chỉ là những người đồng môn, trở nên những huynh đệ tương thân tương ái.
Từ những người chung nhóm tập, trở thành anh chị em thân thiết như anh em trong nhà.
Chúng tôi hiểu hơn về nhau.
Chúng tôi lắng nghe nhau hơn.
Chúng tôi trân trọng nhau hơn.
Chúng tôi gắn bó nhau hơn.
Chúng tôi có nhiều kỉ niệm với nhau hơn.
Để sau này, chúng tôi rất tự hào khoe với con cháu chúng tôi rằng, ngày xưa đi học yoga, ba/mẹ có mấy đứa bạn khùng điên nhưng vui lắm con.
Chúng tôi nhìn thấy rõ hơn về mục tiêu của bản thân thông qua Yoga.
Chúng tôi được truyền ngọn lửa đam mê, và tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê trong chính bản thân mình, đồng thời lan tỏa nó đến mọi người xung quanh.


Cô Mai thường hay nói “Nothing Fancy!”
Đúng, hông có gì là đắt đỏ phải không?
Hay câu “Hãy ngừng so sánh bản thân mình với người khác. Hãy cố gắng tốt hơn 1% với bản thân của mình so với ngày hôm qua nha các em!”
Riêng bản thân, mình chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng “Nguyện Cầu mọi sự bình an đến với chúng sinh. Cầu những việc mình làm, góp phần tạo nên sự bình an cho bản thân & mang lại bình an cho những người xung quanh”
(Lokah Samastha Sukhino Banvantu)
Cảm ơn Yoga,
Namaste!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: