Thương nhớ Chiang Mai

“…Gió ơi! Gió có thể thổi cả niềm khao khát của tôi đi được không?

Kí gửi nỗi niềm này nhờ gió gửi đến em

Nói rằng nơi đây vẫn còn một người tha thiết mong em

Đợi một ngày em sẽ trở về bên anh như lúc ban đầu

Nơi đây anh vẫn chờ dù ngày hay đêm

Đến khi ngọn gió kia mang em trở về bên anh thêm một lần nữa…”

Bài hát: ลม / Lom (Wind) by Num Kala
“A Tale Of Thousand Stars”

Nhớ Chiang Mai những buổi sáng sớm. Bước ra cái con hẻm nhỏ xíu, vắng lặng. Ánh mắt trời cũng chiếu lấp lánh. Lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, Chiang Mai yêu thương.

Tôi thích lang thang thành cổ của ChiangMai. Mặc dù một số cổng đã bị đổ nát. Thuê 1 chiếc xe đạp như làn đầu tiên mình đến Chiang Mai với anh Tú. Hay xỏ giày chạy bộ đều mang lại cảm giác dâng tràn.

Thành cổ cũng không rộng lắm. Lâu lâu đổi làn đường để ngắm hồ, rồi lại nhảy qua bên kia để chạm vào mấy bức tường gạch đất nung. Thỉnh thoảng đứng giữa cầu bắt ngang hồ. Cười dưới hàng cây keo một cách điên dại.

Lang thang vào khu phố cổ, ghé một quán nước của một chị Thái đặc sệt dân địa phương. Dáng người rất to, vai rộng. Mặt trét đầy kem/phấn vàng nghệ. Đứng trước cửa chào, mỉm cười hiền hậu. Gọi một li capucino thêm 1 shot cà phê. Chỉ nhẹ nhàng nói, nặng lắm đó. Mày uống thử cái bình thường nhẹ. Nếu thích nói tao cho thêm cà phê đừng ngại.

Nói xong, chỉ nhanh nhẹn bước vào trong. Mấy phút sau là có cà phê thơm phức. Mày ngồi cà phê nhé, có gì kêu chị. Chị đi tưới cây.

Hôm đó là hôm chạy 21KM ở ChiangMai. Băng qua những con đường đầy nắng, đầy gió. Trời ChiangMai tháng 12, nhẹ nhàng, không quá nóng nhưng cũng đủ khoác một chiếc blazer mỏng ra đường. Băng qua cánh đồng, băng qua khu làng cổ, băng qua một con đê. Đôi chân không hề cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác yêu thương trên từng bước chân. Đôi lúc còn ngủ gục trên đường chạy.

Tối đi mấy cái pub nhỏ. Hầu hết đều có bàn bida. Bà chủ là một chị luống tuổi, nhìn vẻ cũng khá lả lơi, có chồng Tây. Hai người ngồi phía trước, ôm nhau, vừa uống bia, hút thuốc, ánh mắt có vẻ hạnh phúc.

Chỉ bước vào, Chang Beer, big bottle, gent? Ok khap. Chỉ trố mắt nhìn. Rồi đoạn chỉ cũng chơi vài ván. Sau mấy chai, mình xin phép về. Chị tặng hẳn 2 chai FOC. Why free, sis? Handsome 50% discount, don’t worry.

Lang thang trên đường đầy màu sắc. Đủ nhịp điệu cuộc sống. Bên phải là những ngôi nhà cao tầng, bên trái là những hàng quán lụp xụp. Đoạn im ắng lắm vì có cơ quan chính phủ, hoặc chùa. Đoạn thì như phố đèn đỏ. Đoạn thì mọi người ăn mặc sang trọng. Đoạn thì có người trải chỉ mỗi cái tấm bạt & cái chăn bé cỏn con.

Hôm qua xem một BL series Thái mang tên Cổ Tích Ngàn Sao (A Tale Of Thousand Stars). Nhớ Bắc Thái da diết. Nhớ Chiang Mai. Nhớ Pai da diết. Nhớ từng con đường ngập nắng. Nhớ từng quán caphe đã qua.

Đôi khi, ta chỉ cần lang thang. Một mình cũng được.

Đôi khi, ta chỉ cần một ánh mắt quan tâm của một người xa lạ nào đó.

Thèm một li cocktail bên hồ giữa đêm khuya vắng lặng. Khi tất cả con phố đã tắt hết đèn. Khi tất cả mọi người đều như nhau.

“…Gió ơi! Gió đã đưa em đến bên đời tôi

Sao rồi gió lại mang em đi xa mất…”

Sài Gòn, 22/09/2021

Kỷ niệm 8 năm ngày bước chân đến Thái.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s