Một mình lên núi ngắm hoàng hôn

Đợt đó, Dung, anh Thái, mình đi xe máy từ Sài Gòn xuống Thị Vải.
Đường đi lắm gian truân. Chạy môt nhầm vào đường xe ô tô trên đường cao tốc. May mà không có công ăn. Rồi đi lạc đường qua khúc quốc lộ 51.
Giờ nghĩ lại thấy tức lắm vì chỉ cỏ một đường thẳng tấp sao lại lạc.
Lên núi, ôi má ơi nó toàn bậc thang bằng đá. Nhớ không nhầm là 1,2k steps.
Lên đến cốc Sư Thuỷ cũng xế.
Chào hỏi sư xong là nhào vào nấu mì tôm ăn.
Buổi chiều hôm ấy, ngồi cạnh sư nghe sư nói chuyện. Sư nhìn và hỏi
-Vì sao con cạo đầu?Dạ, ngày xưa lúc chia tay bồ, con tự hứa với lòng khi nào quên được thì con để lại tóc ạ.

Uhm. Sư nhẹ nhàng rót nước nóng từ bình thuỷ vào bình trà.

Con thấy tâm bình an chưa.

Dạ thưa thầy, đó là chuyện của nhiều năm về trước ạ.

Thầy nghe, con cứ tâm sự.

Dạ, sau gần hai năm, con nhận ra bản thân mình đã đối xử không hợp lí với chính mình.
Nên con quyết định vẫn cạo đầu.

Uhm.

Dạ nhưng thay vì phải ép mình làm chuyện A chuyện B, hãy cứ để mọi thứ bình thản trôi qua.
Giờ con vẫn còn để đầu trọc.
Con để vì sự thoải mái và con đã nguyện với lòng không vì những yếu tố bên ngoài mà ép mình phải làm những gì không mang lại bình yên cho bản thân.


Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, cho tới bây giờ, mình một mình leo trên 1 đỉnh núi chổ sư hay ngồi thiền.


Ngồi một mình đọc một bài chú Đại Bi hơn 3 tiếng.
Cảm giác sợ hãi, trấn an, rồi sợ hãi bao trùm…
Đêm ấy, là một đêm thật bình yên.
Viết cho Thị Vải, một đêm bình yên.

Sài Gòn, ngày 08 tháng 08 năm 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s