[Những người tôi gặp]-Bé Mai Meow-

Gọi là bé Meow vì lúc bản mới vào có chút xíu. Nhớ lúc đó, phỏng vấn làm intern, bản rất tự tin, mình giao bài tập gì gì, rồi kiu bản cho deadline để present.

Mấy ngày sau, bản chủ động lên lịch để present. Cái phòng họp của GroupM ngày xưa ở Sailing Tower nó bự chà bá lửa. Mình ngồi 1 bên, bản đứng ngay cái màn hình hót hót. Lâu lâu mình chọt vô vài câu distract bản. Nhưng cuối cùng cũng được nhận vào.

Job đầu tiên là làm 1 PR campaign cho Unilever. Bản cũng lên bờ xuống ruộng. Nhìn mặt bản căng thẳng, thấy thương, nhưng giả vờ không quan tâm để bản tự học, tự improve.

Xong campaign, hỏi nhỏ thấy tự tin lên hông. Yes!

Rồi bản chuyển sang team Sang Hứa.

Mình vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi chậm chậm của nhỏ.

Có những lần cuối tháng làm billings, làm báo cáo ngân sách, cả bọn digital team phải ở lại văn phòng nhiều khi tận 2 giờ sáng. Nhìn nhau, ngao ngán, rồi tự động viên nhau. Rồi cả đám cười như mấy con điên khi rủ nhau chọc “bé Sang mơ màng”, nickname của sếp nó.

Lần đi chơi của team digital là đi Nha Trang. Toàn chuyện tào lao mía lao.

Lên tàu lửa thì mất cái camera do đứa này nghĩ đứa kia cất, ra khách sạn thì mất tiền và chứng minh nhân dân.

Nhưng cả bọn vẫn vui. Chơi hết mình.

Kệ, về Saigon rồi tính.

Nó là đứa MU như mê trai. Có đợt nhỏ còn được phong làm “thánh nữ MU” của cả công ty mấy trăm con người ta.

Mình rất hài lòng về nhỏ dù chỉ làm sếp trực tiếp của bản vài tháng. Có chính kiến riêng, biết nói chuyện với vendors, có khả năng thuyết phục khách hàng.

Mình nghỉ công ty. Cũng không thường xuyên liên lạc với nhỏ.

Một ngày đẹp trời, mình nhận tin sét đánh là nhỏ bị bệnh. Uh, thì nghỉ bệnh vài ngày thôi.

Một thời gian sau, mới biết bản bịnh rất nặng. Tóc rụng hết, phải xạ trị liên tục. Mình chỉ biết ứa nước mắt…

Nói chuyện với chị An Phương.

Và sau đó, chúng tôi trong team “GroupM Future Proof Team” (nôm na là biệt đội chống thấm) nghĩ ra cách để quyên góp tiền hỗ trợ nhỏ.

Ngày làm fund raising trong groupM One Day, tụi mình khóc nức nở khi nhận được số tiền ngoài mong đợi.

Mình nhớ rất rõ khoảnh khắc số tiền mình bán được 1 cái dĩa bằng gỗ, được cẩn xà cừ, mình mua ở Nepal với giá 35,000,000.

Mình biết, nó là một cái giá quá lớn với món đồ này.

Nhưng nó thể hiện sự chung tay của anh chị em trong một đại gia đình, luôn vì anh em, ruột thịt của mình.

Hàng trăm lá thư, hàng trăm lời chúc gửi đến nhỏ, mong em vượt qua đại nạn của đời người.

Sau một thời gian, nhỏ có tiến triển tốt, nhỏ chủ động nhắn cho team digital “em có vận động một ít, anh chị đi vô bệnh viện huyết học với Mai nha. Em từng ăn ngủ ở trỏng, nên em biết trong đó nhiều người khổ còn hơn em nữa á!”

Lần đó, tóc tai chẳng còn, nhỏ phải đội cái nón con con, nhìn mắc cười. Nhỏ hoạt bát, đầy sức sống. Mình cũng như cả bọn mừng lắm.

Rồi nhỏ gửi thiệp cưới!

Mình lại một lần nữa vỡ oà. Vì hạnh phúc cho con nhỏ.

Bữa đó, mình đi chạy ở đâu mới về, vừa đáp xuống sân bay, bắt xe ôm về nhà, chỉ kịp vứt túi đồ, thay cái áo, bắt taxi qua nhà hàng tiệc cưới ở Gò Vấp, ôm hai vợ chồng một cái, rưng rưng trong nước mắt.

Cảm ơn em! Cảm ơn thằng chồng của em.

Một đám cưới hạnh phúc nhất mà mình từng dự.

Mình với nó cũng không có nhiều lần tâm sự với nhau.

Mình cũng không quá thân thiết với nhỏ vì hai đứa khác team.

Mình cũng không tìm hiểu nhiều về gia cảnh của nhỏ.

Nhưng mình cực kì thương nhỏ. Vì phần nó nhỏ nhứt cái team digital gần chục người. Phần vì nó ốm yếu, không muốn nó bị ai bắt nạt. Phần nó khá là ngoan, hiền, biết điều với mọi người.

Mình thích nhìn ánh mắt của nhỏ.

Long lanh, ngời sáng, tự tin, tích cực dù trong gang tất của sinh tử.

Mình nể phục sức mạnh của nhỏ.

Mình nể phục khả năng tự chữa lành nỗi đau của nhỏ.

Mình mỉm cười với từng bước chân của nhỏ, từ ngày nhỏ mới bước vào con đường tạo nghiệp, rồi trưởng thành, rồi bão giông, rồi đứng lên từ nghịch cảnh.

Mình mỉm cười với những hạnh phúc của nhỏ.

Mình mỉm cười với nhỏ.

Dù gì đi nữa.

Nhỏ vẫn là con mèo con con của team Hương Tạ, Sang Hứa, Thảo Trần, Cường Lưu, và tất nhiên là Ân Đặng.

Nhỏ là niềm tự hào của tất cả mọi người.

Nhỏ nhé!

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt. Viết xàm xàm trên www.themovinglifeblog.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: