[Những người tôi gặp]-AP

-AP, Giáo Chủ-


“Em và Lan có ở văn phòng không, hai đứa xuống chị gặp chút?
Em đi họp. Có gì gấp không má?
Uhm…Họp xong về gặp nha!
Lan xuống trước nha chị!
Thôi, hai đứa xuống chị gặp!”
Sau đó hai chị em xuống gặp bả. Bả ôm hai chị em, mắt đỏ hoe.
Đó là giây phút yếu lòng nhất của người đàn bà quyền lực.
Ba chúng tôi ôm nhau.
Tối hôm đó, tôi và một chị bạn qua nhà, làm vài chai vang với chỉ để tiễn đưa một ngày dài, không biết phải gọi tên là gì.


Tôi biết chỉ rất tình cờ. Vào công ty những năm 2010 hay 2011 gì đó. Chỉ biết là bà trùm của ngành truyền thông nứơc nhà. Tôi là thắng lính lác. Chưa bao giờ dám bén mảng vào cái phòng làm việc đầy nến thơm và sặc mùi dầu dừa.
Bả khoe là bả bôi lên tóc, lên da mặt, da tay blah blah.
Một ngày đẹp trời, bả gọi cho Đức Trần nhờ sửa cái mail signature hay táy máy chọt sao máy không lên màn hình. Đức on leave nên nhờ mình xuống sửa dùm. Rồi biết bả từ đó.
Rồi trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên ở Thái Lan, bả bao nhóm mấy người ăn mấy món ăn đường phố ngon bá chấy.
Rồi trong đêm gala, cả đám khùng điên hoá trang thành một bầy điên điên, quậy nát cái sân khấu.


Rồi tham gia vào mấy chuyến từ thiện ở các mái ấm mà bả vận động quyên góp.
Trong chuyến đi Thượng Hải, bả cũng hào sảng bao 10 đứa 1 chầu ăn ngập mặt, thuộc hàng sang chảnh của xứ phồn hoa đô hội.
Bả cũng là người cổ vũ cho cái gọi là đa dạng giới tính. Mình rất tự tin khi nói chuyện với bả về chuyện tình lâm li bi đát và hết sức drama của mình.
Hầu hết mấy bạn mình quen, mình đều dắt ra mắt bả.
Trộm vía, mối nào cũng…banh! Nên không biết nên buồn hay vui.


Bả là người xô mình xuống hố của niềm đam mê chạy bộ và Yoga. Bà làm một vố. Xong sau này mình cười vô mặt bả vì cái tội không dám chạy cùng mình. Yoga, mình cũng cười vô mặt bả với mấy cái thế chinstand nầy kia. Mỗi lần vậy, bả đều chống chế tại mông và ngực tao bự. Lên rồi té dập nát sao mậy. Tao đâu có ngu!!!
Bả cũng là số ít những người đàn bà kiên nhẫn với mình.


Kiên nhẫn lắng nghe mình. Kiên nhẫn với cả những hàng giờ tâm sự của mình. Kiên nhẫn với những tiếng nấc của mình.
Có hôm, hai chị em nốc rượu vang đến khuya, kể cho nhau nghe chuyện thế thái nhân tình. Xong bà phán câu “cuộc đời tao và mày nát như nhau thôi mày à! Ngần ấy năm, mình có bao giờ tự hỏi là mình có thương bản thân mình không?”
Nhiều khi mình muốn tiến thẳng đến cái thằng đàn ông đó, nói một câu hết sức buedue “hứ, anh là cái đồ hèn!” rồi chạy mất dép.
Mà bả nói thôi, ai cũng có một cuộc đời mà em…Rồi dụi mắt, nâng li, hút một điếu xì gà, thả hơi vào một chốn vô định nào đó. Lâu lâu ho khù khù. Hai chị em nhìn nhau cười. Đồ điên!
Nhìn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên cái bản mặt cười cười, vừa thấy xót, vừa thương.


Bả hay kể bả thường giật mình, khóc nhè vào những đêm mưa. Con nít dễ sợ. Bả nhớ về quá khứ của bả. Bả nhớ về thời thanh xuân của bả. Mình hay bâng quơ “ờ, khi nào mưa, gọi cho em, em hát bài Mưa Rừng, hay chiều mưa biên giới cho mà nghe, hén! Tào lao”
Rồi hai chị em lại cười.
Bả cũng là một trời hi vọng của mình. Mình nhìn bả như thần tượng. Ngày bả nói chị nghỉ, mình như chết trong lòng nhiều ít không phải một ít.
Mà bả dạy cho mình quá nhiều thứ. Từ công dung ngôn hạnh đến yoga. Thậm chí có lúc bả còn mắng sa sả vào mặt mình “thằng ngu, lấy tiền nuôi trai lắm vào, đưa đây, mỗi tháng tao kêu nhân sự cắt lương chuyển qua tao, tao giữ cho!”
Ờ, thì ngu. Xong cười trừ.


Người đà bà thép ấy, giờ vẫn cười, đôi khi vẫn khóc thầm vào những buổi tối mưa tầm tã.
Người đàn bà ấy, vẫn đều đặn chat trong group yoga thiếu điều năn nỉ chúng tôi “hôm nay có tập không mấy đứa!” không một lời than vãn. Đâu có dám, than quá, tụi mứt rại này nó nghỉ, bả tập một mình buồn thúi ruột sao.
Người đàn bà ấy, lâu lâu vẫn ping và hỏi “em và Tú thế nào? Em còn nói chuyện với Béo không? Em còn quen Nguyên không? Ông bà 6 vẫn khoẻ hả?”.


Người đàn ấy, vẫn dõi mắt về cố hương, thèm thuồng mùi lẩu mắm của bà Sáu, hay bánh mì Pate của Hoàng Lan. Hay 1 lít dầu dừa cũng làm bả mắt sáng như con nít được quà. Hay một bó hoạ mị từ Hà Nội cũng lắm khi làm bả rưng rưng lệ.
Người gì kì cục.
Đúng, người đàn bà rất kì cục.
Nhưng là một con người RẤT ĐÀN BÀ.
Viết cho người đàn bà quá đỗi ĐÀN BÀ trong một ngày rất đỗi bình thường.
Viết cho GIÁO CHỦ trong lòng mọi người.
Viết cho người phụ nữ tôi yêu thương và kính trọng.
Bitexco, 02/11/2020

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt. Viết xàm xàm trên www.themovinglifeblog.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: