Những cánh cửa.

“…hãy mở cho em những cánh cửa

từng gian im lặng của hai ta

căn nhà nhỏ sao mênh mông qúa

bóng tối mang trái tim đi xa…”

Mình có thói quen thích chụp các cánh cửa ở gần như tất cả mọi nơi từng đi qua.

Sáng nay vô tình đọc một bài của Ty về chuyện những cánh cửa, thấy inspired quá. Nên quyết định sưu tầm lại các hình ảnh về cửa mà mình từng chụp.

Mỗi lần ra Hà Nội, kiểu gì cũng dành nữa ngày để lang thang khắp phố cổ, chùa chiềng, mân mê từng cái hoa văn, từng cái phù điêu. Đẹp ngất ngây con gà tây.

Cổng tam quan của chùa Thiên Trù

Đến với Indonesia, là một tuyệt tác của kiến trúc “cửa song song” độc đáo. Bữa nghe bạn tour guide nói sự giàu có của gia chủ thể hiện trên hoạ tiết cửa & cái bàn thờ phía trong. Mình cũng tò mò, lân la đi vòng vòng khu Kuta, Ubud, Semiyak cũng chỉ để săn cửa. Người giàu, thì cửa to hơn cái nhà, điêu khắc tinh xảo, đá mài dũa rất kì công. Các hoạ tiết đối xứng nhau đến kinh ngạc.

Một cánh cổng vào nhà của “địa chủ” ở Bali.

Quay lại quận 5, chắc ai cũng biết Hào Sĩ Phường. Với cái dãy nhà hai tầng, với những cái cửa đầy màu sắc. Bữa đọc 1 bài về kiến trúc của khu này liên quan đến phong thuỷ mà quên link rồi. Đại loại là từng cái thứ nho nhỏ gắn trên cửa đều có ý nghĩa tạo nên 1 giao diện chỉnh chu nhất cho 1 căn nhà “nửa kín, nửa hở”.

Một căn nhà tầng 2 ở Hào Sỹ Phường, Sài Gòn

Hội An, với những ngôi nhà màu vàng nâu (hay màu gì đó không biết), luôn đi kèm với một hệ thống cửa gỗ sơn thiếp vàng hoặc hơi nâu. Kết kèm là một vài cái đèn lồng treo cao. Những đêm trăng, dạo dọc bến tàu trên sông, hoặc ngồi ở ban công của một khách sạn nào đó phía bên kia sông. Ngắm phố phường, ngắm lồng đèn và ngắm dòng đời trôi, vội vã.

Một căn nhà không ai thuê mùa Covid ở Hội An phía bờ sông vào một buổi sáng tháng 6/2020

Bay qua Ấn, xuống khu Kashmir, thơ thẩn vào các tu viện, lại bị mê hoặc bởi mấy cánh cổng. Ấn tượng với mấy cái núm cửa và mấy sợi dây đủ màu sắc quấn xung quanh.

Cánh cửa ở tu viện Hemis, Ấn Độ.

Mình hay lên Đà Lạt, hay xuống miền tây. lại lạc lối bởi mấy cái bông mai bông cúc hay bông lan của mấy cái cửa sổ. Ngày xưa, mỗi lần tết đến, mấy má con phải giặt rèm cửa, lau từng cái bông mai, sơn lại từng cái song sắt đầy màu sắc hi vọng một năm đầy màu tươi sáng.

Bông cửa ở Erin StayHub, Đà Lạt

Cửa nhà ông sáu Sậu có gắn hai con Rồng con con, Bến Tre.

Đối với mình, bước qua từng cánh cửa, lang thang qua từng cánh cổng đều mang lại một cảm giác khó tả.

Đó có thể là một vùng trời mới, tươi sáng hơn.

Đó là sự tìm về, một mái nhà yêu thương, có ai chờ bên trong.

Đó là một lăng kính trong ngoài. Nên bước vào hay đi ra để cảm nhận sự việc theo lăng kính của mình.

Đó có thể là sự kết thúc.

Cũng có thể là sự bắt đầu mới.

“…khi anh về gõ lên cánh cửa
tường chắc đã nghiêng mái nát rồi
em vẫn chờ anh sau cánh cửa
dọn sẵn cho anh một chỗ ngồi…”

(Trần Mộng Tú)

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: