Không đề

Sáng nay, thức dậy nhấm nháp một li cà phê sữa…bắp tại một homestay xa lạ, lần đầu tiên ở tại Đà Lạt

Nhìn xuống cái thung lũng xa xa, nắng sáng chiếu qua từng lùm thông xanh mướt. Chổ vàng chổ xanh. Vài ngôi nhà gỗ thấp thoáng giữa rừng. Có khói bếp bốc lên cuộn theo hơi gió nhẹ hoà mình vào mấy đám mây trắng nhởn nhơ.

Cố gắng nhìn xuyên qua chúng, bất chợt nhìn thấy một con đường đất, nho nhỏ, chạy dài dưới đám thông tựa như một con rắn, không đầu không đuôi. Thi thoảng, vài chiếc xe máy ì ạch leo dốc, thả mấy vệt khói đen kịn phía sau. Rồi vài người trên lưng là cái gùi hay gì leo lên dốc nặng trĩu. Thêm mấy người mặc áo dài qua lại. Chắc đi lễ chúa nhật. Chuông nhà thờ xa xa. Đồ là âm thanh phát ra từ nhà thờ con gà. Âm thanh quen thuộc…

Mây vẫn trôi nhè nhẹ. Không chút gì muộn phiền.

Đà Lạt, mấy bữa nay, nắng đẹp đến ngỡ ngàng. Thường thì mùa này mưa sấp mặt cho đến tận trung thu. Chị chủ homestay nói, đang mong cho mưa em ơi, nóng quá!

Mình thì cười cười, mợ, tui đi chỉ cầu cho nắng để sống ảo đó bà noại! Tào lao hết sức hà!

Đi qua mấy con dốc ở đèo Prenn, gió lùa qua tóc, qua cái áo khoác, phành phạch. Lượn qua chổ Vườn Thương, ẩn mình vào quán cà phê The Lake House, nằm võng đu đưa, nhìn ra hồ xa xăm. Rồi tự cười khe khẽ, giống như mấy đứa bị bệnh tự kỉ ám thị. Lúc đó mà ai hỏi mày cười gì vậy Đì cũng không biết trả lời sao luôn á.

Đà Lạt, thênh thang của những nỗi nhớ không đầu không cuối, nhiều khi không tên.

Hôm qua, chạy vòng quanh hồ Xuân Hương, đến cái dốc ngay Yersin, vô tình ngó lên cái bãi đất ngay chổ tiệc cưới Hoà Bình hay gì không rõ nữa, nhạc trong cái Garmin nổi lên ngay bài “Tưởng rằng đã quên.

Cuộc tình sẽ yên.

Tưởng rằng đã quên.

Tay em vẫn còn.

Dựng đời bão lên

Làm từng vết thương hồn nhiên…”

(TCS).

Bất giác, nhớ ngày não ngày nào, lúc đi ăn cưới thằng em kết nghĩa. Lúc làm lễ xong, một mình ra đây…khóc như mưa…Giờ cũng không nhớ khóc vì chuyện gì. uh, thôi kệ bà nó đi! Chạy tiếp cho hết một vòng hồ.

Dòng người từ muôn phương qua lại, nhộn nhịp, mấy lúc dừng lại nghỉ mệt, mình lại tự hỏi “ủa, dòng người tấp nập vậy, không lẽ không có lấy một chân tình!?”. Xong rồi cũng tự vả vào mặt mình “đồ hâm!”.

Rồi lủi thủi chạy về, băng qua “gốc cây tình yêu” ngay đối diện chợ Đà Lạt, giờ mất đi phân nửa trái tim do đợt bão năm nào bị quật ngã hay do đô thị họ chặt bớt, tránh nguy hiểm cho người đi đường. Chỗ này ngày xưa mình hay nói “cây còn, tình còn”. Mịe, giờ nghĩ lại, ngượng cả mồm “cây còn, tình chắc còn?!”

Thật ra, vẫn còn. Nhưng đã đủ lâu, đủ can đảm để vượt qua thôi.

Đêm Đà Lạt, bình yên. Ngồi ở thềm cửa, phóng tầm mắt xuống thung lũng. Đầy đèn. Nhấp nháy.

Tự ngân nga một khúc hát nào đó

“… Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi do mình

Tất cả là Thiên Ý, nên tình đành phải dở dang

Xin mang theo kỷ niệm, thêm bao nhiêu nỗi niềm

Theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim…”

(Nguyễn Minh Cường)

Viết cho Đà Lạt, ngày trở lại thứ n.

Đà Lạt, 30 Aug 2020

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: