Viết cho những tâm hồn đi lạc (Wandering Gangs)

“Bạn đi vào rừng, một nơi không có gì rõ ràng, nơi những phù thủy, bóng ma và sói xuất hiện. Vào trong rừng và qua nỗi sợ hãi, bạn sẽ có một chuyến phiêu lưu”

(Into the Wood)

Hey đậu đỏ, thứ 6 vào rừng nhé! Bidoup nhé!

Okie, anh Bụng!

Đóng tiền quyết tâm dey!

Oki, anh Bụng!

Câu chuyện của mấy anh em kết thúc cái rụp như vậy, dòn tan và đầy hào hứng.

Chiều tối thứ 6, cả đoàn lên xe tiến về Đà Lạt, ngủ vội một chút vào sáng tinh sương.

Rửa mặt, sửa soạn đồ đạc, chúng tôi lại lên xe tiến về rừng quốc gia Bidoup, cách trung tâm Đà Lạt hơn 30km.

Mỗi người một việc, nào là phải pack đồ, chia nước, đồ ăn, vật dụng cần thiết.

Chúng tôi, háo hức bước những bước đi đầu tiên vào rừng mà anh Bụng đã cam đoan “không thề nào lạc đường! Cứ đi thẳng, sẽ tới!”

Created with RNI Films app. Preset ‘Technicolor 2 HC’

Dạ anh!!!! Chúng tôi đồng thanh đáp lại.

Bidoup mùa này đẹp, nắng vàng ươm, trải dài, bao lấy cánh rừng nguyên sinh, hiếm hoi chưa coá nhiều dấu viết của đốn rừng làm rẫy.

Không dốc như Kala, nhưng vẫn có đoạn vẫn phải rên trời ơi.

Cả bọn bước chân qua 1 cây cầu dây văng rất dài nối hai cánh rừng. Nó là cái welcome bridge, vừa hân hoan chào đón chúng tôi vào thế giới cổ tích, vừa như một tín hiệu ngầm bảo là tụi bay chết chắc với tao.

Đoạn đường ngày đầu tiên khá “dễ thở”, không gặp nhìu trở ngại.

Thư thả, lâu lâu làm cái running uphill & downhill, pace 5,6 là chuyện bình thường.

Hoa cỏ xanh mơn mởn chào đón.

Buổi tối, chúng tôi cắm trại bên nhau, cùng nhau nấu ăn, người đi gom củi, kẻ nhặt rau, nấu cơm, lùi khoai, hay đơn giản phì phà điếu thuốc.

Màn đêm buông xuống khá nhanh nhưng cũng kịp cho những kẻ mộng mơ ghi lại vài khoảnh khắc mơ mộng.

Không khí ban đêm hiền lành biết bao, an yên biết bao. Không cần phải vội vã, ngồi bên đống lửa, châm một điếu thuốc, bật một bài nhạc tình của Barbra Streisand, hớp một chung rượu nếp…Đời nhẹ tênh và thênh thang giữa đại ngàn.

Một Đêm bình yên quá.

Sáng hôm sau, chúng tôi cũng không vội vã ra đi. khơi lại đống lửa, nấu thêm một nồi súp cho buổi sáng, nhấp thêm một ngụm cà phê, cảm nhận không khí đầy thuần khiết chạy vào lòng ngực.

Bất giác, mình nghĩ làm sao ở đây luôn khỏi về phố cũng được. Cười.

Mặt trời bắt đầu chiếu nhè nhẹ vào khu hạ trại, lung linh những giọt sương đọng trên lều, trên lá phản quang y như kim cương lấp lánh.

Nhổ trại, gom rác, dập lửa, trả lại sự yên bình cho rừng già yêu dấu.

Một ngày mới bắt đầu.

Buổi sáng ngày thứ hai diễn ra khá êm xuôi.

Chúng tôi cứ đi, cứ hát ca, cứ thơ thẩn như những bóng ma đi hoang. Vô ưu.

Dốc của ngày thứ hai khá dày, nhưng không làm chùn bước.

Đi qua mấy cái đầm trâu nằm, đi qua vài căn nhà hoang, đi qua vài ngọn đồi, đi qua vài con dốc dựng đứng nhìn chỉ muốn chửi đờ mờ.

Tracklog của chúng tôi có hai đường gân. Gân xanh và gân đỏ.

Lúc sáng, trước khi khởi hành, team coá signal là đến con suối, dừng lại tắm rửa nghỉ ngơi, tập kết tại đó và cùng nhau ra khỏi rừng.

Đến chiều, đoàn đi bộ cũng tìm được con suối, cũng tìm được 2 căn nhà hoang, một cây cầu bắc ngang suối.

Created with RNI Films app. Preset ‘Agfacolor 40’s Warm’

Đinh ninh là chuẩn theo lời hướng dẫn của anh Bụng, chúng tôi tha hồ tung tăng, tắm suối, hát ca bồng bềnh.

Xong xuôi, còn táo bạo ghi lên miếng gỗ để lại bên suối “hẹn nhau dưới lán nhé!”

Chúng tôi bò qua suối theo đường 1 cái cây cổ thụ vắt ngang. Mụ Uyên sợ muốn té đái.

Rồi lại băng qua thêm mấy ngọn đồi cỏ xanh mướt, đẹp như bước vào một cái xứ sở thần tiên.

Bên phải, có một cái đầm nước rất to, nhìn ma mị, lung linh

Cũng gần 4pm chiều.

Chúng tôi giật mình nhớ lại lời anh Bụng là nếu đi với tốc độ của tụi em, max 12:00 trưa là tụi em có thể ra đường chính/lán trại kiểm lâm.

Nhưng vì lí do nào đó. Hổng biết.

Nhìn lại tracklog, chúng tôi hốt hoảng không tìm thấy cái gân màu xanh trong bản đồ nữa.

Gần 5pm.

Trời bắt đầu mưa.

Chúng tôi vừa đi qua thêm một ngọn đồi rất đẹp.

Điện thoại đã mất sóng từ lâu…Nước cũng sắp cạn dần, mưa càng ngày càng nặng hạt.

Cố gắng liên lạc với đoàn, lâu lâu có sóng điện thoại, chỉ kịp chụp location gửi cho team xe cỏ & pick-up.

Sóng chập chờn.

Chúng tôi quyết định đi trở lại con đường ra suối, nơi hồi trưa đoàn tắm.

Quỷ tha ma bắt, cây cầu nằm đâu, cái nhà đằng kia, con suối vẫn đây????

Làm sao qua bên kia bờ?

Hoang mang….

Cuối cùng, chúng tôi nắm tay cùng lội qua suối. Lạnh cóng, mưa đã ngơi một chút, trời lại tối thêm vài phần.

Mưa làm cho con đường độc đạo càng trơn hơn, dốc càng dốc.

Điện thoại mỗi đứa chỉ còn 5%.

Đèn thì để hết trên xe pickup. Đồ ăn mỗi đứa còn một ít.

Ý chí hầu hết bị bào bởi cái lạnh, cái đói và cái hãi hùng của màn đêm.

Giờ nó không còn lãng mạn nữa rồi.

Từng bước, chúng tôi nối đuôi nhau. Cùng đi. Con dốc hồi trưa chúng tôi chạy pace 5, giờ chắc thành pace 20!

Chúng tôi quyết định không vào nhà hoang trú chân. Không khí u ám, lạnh tanh và không thấy chút gì hơi ấm….

Tôi đi giữa, một tay đẩy một người, tay còn lại kéo một người, khổ sở bước đi.

Cũng hơn 7:30 đêm giữa rừng Bidoup.

Không biết đang ở đâu. Nhưng chúng tôi nắm tay nhau, cùng đi về 1 hướng.

Mà niềm tin là cùng nhau vượt qua kiếp nạn này.

Đói, lạnh, mệt, không có một lối đi…

Gần 9:00pm, chúng tôi lên đến một cái dốc khá cao. Phóng tầm mắt qua ngọn đồi bên kia.

Hi vọng.

Chúng tôi hét thật to. không ai trả lời.

Tôi biết, tinh thần ai cũng tốt. Nhưng nỗi sợ cứ bao trùm 4 sinh linh bé bỏng.

Bỗng từ xa, phía bên kia, tiếng xe cỏ hú vang.

Nhưng cũng chưa xác định được họ đi về hướng nào.

“Em đứng bên đây đồi

Anh đứng bên kia đồi

Trùng phùng ôi xa quá”

Có ánh sáng le lói cuối đường hầm.

Tiếng xe ngày càng gần.

Chúng tôi được cứu.

Họ đã tìm thấy chúng tôi.

Anh Bụng đã cứu sống chúng tôi!

Đã hơn 10:30pm tối giữa rừng Bidoup, chúng tôi được xe cỏ hốt về lán bà Gái.

Nước mắt của sự sợ hãi. Nước mắt của niềm hạnh phúc như được tái sinh.

Nước mắt của khải hoàn ca.

Nước mắt của tình anh em.

Nước mắt của niềm tin.

Nước mắt của những CON NGƯỜI luôn vì anh em!

Xe đưa chúng tôi về lán, cho chúng tôi ăn cơm với thịt heo kho tàu, cá chiên, canh chuối. Đó là một trong những bữa ăn ngon nhất đời tôi hơn 30 sống ở đời này.

Nước mắt chan với cơm cho sự trở về bình an.

Chúng tôi, ôm nhau trong nước mắt. của hạnh phúc.

“…Bạn đi vào rừng, một nơi không có gì rõ ràng, nơi những phù thủy, bóng ma và sói xuất hiện. Vào trong rừng và qua nỗi sợ hãi, bạn sẽ có một chuyến phiêu lưu.”

(into the wood)

Viết cho một chuyến đi bão táp

Tháng 10, 2019

Bidoup,

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: