Một hành trình khác lạ- An extraordinarily different trip

I have a dream.

Hôm qua, hay hôm kia, tôi mơ màng trong một cơn mộng mị, thấy mình là một con đại bàng, sải cánh bay qua tu viện ThikSey, rồi thả đôi chân, đáp nhẹ xuống khung cửa bước vào ngôi đền được quét sơn màu đỏ. Một vị sư già bước ra, dáng khoan thai chìa tay ban cho tôi vài hạt ngô phật tử cúng dường.

Tôi chợt tỉnh giữa đêm….

Cả bọn, gồm 1 nam 4 nữ bước vào một chuyến lữ hành mang nhiều sóng gió theo đúng tên gọi của nó.

🍀 Đáp xuống New Delhi, được anh pick-up tận tình đưa về tận nhà, đãi món signature của Ấn, còn được quà mang về.

Vội vàng đến, vội vàng đi.

New Delhi chật chội, bẩn và đầy màu sắc.

Sáng hôm sau, chúng tôi tham quan ngõ ngách của thành phố.

Pháo đài Agra được Akbar Đại đế xây dựng làm kinh đô. Chất liệu xây dựng chính là đá sa thạch đỏ.

Băng qua một bức tường vang vọng, nghĩa là khi bạn khẽ cất tiếng, sẽ có một echo nghe kiểu ai đang réo gọi bạn.

kiến trúc của pháo đài, đẹp đến nao lòng.

Những bức tường cẩm thạch, được chạm trổ cực kì tinh xảo cho thấy trình độ chạm trổ của Ấn ở thế kỉ 16.

Từ chổ cung vua nghỉ ngơi thư giản với các cung tầng mỹ nữ, có thể phóng tầm mắt phía xa là Taj Mahal.

Rời Agra, đoàn người rồng rắn tiến vào lâu đài trắng.

Tương truyền hoàng hậu Mumtaz Mahal có nhan sắc tuyệt trần. Bà được phong làm hoàng hậu khi mới 14 tuổi. Do sức khỏe của bà không được tốt, nên các ngự y đã khuyến cáo hạn chế sinh con. Nhưng vua và hoàng hậu quá yêu nhau, nên không thể thực hiện được lời khuyên này. Năm 1631 hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời sau khi sinh người con thứ … 14!

Người ta kể lại cái chết của hoàng hậu đã làm vua Shah Jahan đau đớn đến mức sau một đêm râu tóc từ đen trở thành bạc trắng!

Quá yêu thương người vợ, Shah Jahan đã cho xây Tah Mahal làm lăng tẩm cho hoàng hậu. Hàng triệu kiến trúc sư, nghệ nhân của khắp Ấn Độ, Ba Tư đã xây dựng ròng rã tới 24 năm trời mới hoàn thành Tah Mahal. Và do vậy ngày nay đã để lại cho nhân loại một kỳ quan tầm thế giới về kiến trúc.

(sưu tầm)

Leh, India

🍀 Rời Tah Mahal, lòng có chút xuyến sao….

Chúng tôi đến Pink City (Jaipur), bị choáng ngợp bởi sơ đồ kiến trúc của thành trì này.

Nghe bạn tour guide nói, về mặt khoa học, thành phố hồng được xây dựng để đón những con gió từ phía ngoài, luồng lách vào trong tận ngõ ngách thành phố, mang lại không khí bớt oi bức của mùa hè rực lửa.

Lang thang dưới cái nắng feel like 41 độ, chúng tôi lê bước qua từng ngã ba, ngã tư của thành phố. Hôi hám đan xen với sang chảnh của branded outlet. Những người xin ăn nằm bên cạnh những department store sang chảnh bậc nhứt của thành phố.

Đối lập!

🍀 Rời Jaipur, chúng tôi bắt chuyến bay đến Leh, một thiên đường lơ lửng.

Đáp cái máy bay cánh quạt xuống khi quân sự, toàn lính với lính. chỉnh chu, đàng hoàng và hiếu khách

buồn cười, chúng tôi đáng lẽ phải ngủ để acclimatize. Hông, chúng tôi đi bát phố uống bia.

Trung tâm Leh sầm uất, sạch sẽ, trai tây như tóc trên đầu.

Quán nhậu thì trên đầu ngón tay.

Cả bọn ra phố, vô cái quán, kêu hai chai bia, tụi xung quanh nhìn 5 đứa như thú.

mà kể cũng ngộ, uống 1 ngụm. high cả buổi. cười như con điên. zui như hội. nghĩ lại, moá tụi police thấy, nó nhốt đầu jail lun.

Buổi sáng hơm sau, chúng tôi đi gặp tourguide roadtrip bằng moto. 5 mạng, chỉ có 2 mạng bằng lái A2.

vô tư, mình nói với bạn: i have nothing, i never ride this bastard like that. 500c, man!

nó nhìn mình như con thú.

leo lên lưng cọp gồi, nhận deposit lun gồi, bản ậm ừ…ok, please ride carefully, pls. oki!

Tập với con Royal Enfielf Bullet 500 10p. a lê hấp, go!

Crew 5 người, tui là tài xế chính, méo coá cơ hội ngồi sau hén.

Mỗi ngày đi tầm hơn 100 cây.

Xém chết vài lần.

Khardungla pass check-point

Nghĩ sao cái đường như đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, một bên là vực thẳm sâu hun hút, rớt cái là chết ko kịp ngáp. Một bên là vách núi, đâm đầu vô là chết không kịp đá lông nheo.

Những đoạn đường khúc khuỷ, như cái cùi chỏ trên độ cao hơn 3000 mét so với mặt nước biển.

Chơi, dân chơi, không sợ mưa rơi.

Chúng tôi bon bon qua đèo Khardungla, nơi hiếm hoi trên thế giới cho phép lái moto.

🍀 Khardung La đẹp gấp n lần Mã Pí Lèng hay đường lên cao nguyên đá Đồng Văn.

Lên được gần tới đỉnh cao nhứt thế giới, đoàn người chúng tôi bị mắc kẹt giữa lưng chừng. Lở đất, mưa dầm, tuyết rơi, bùn giăng khắp lối.

Chúng tôi có 2 sự lựa chọn: một, chơi tới lun. Hai, quẳng xe lên pick-up, rút xăng, ngồi nhịp đùi!

Tôi quay sang hỏi Vy “mày tin tao hông?!”

Chơi!

Thế là một thằng buedue, chưa bao giờ lái xe phân khối lớn, chưa bao giờ gặp tuyết, chưa bao giờ lâm vô tình huống này. Nhưng trong thâm tâm, mình luôn nghĩ “phía sau mình là một con người, là một thành viên trong đoàn, là chị em tốt!”

Bão táp, mưa sa, tuyết phủ ngang trời cũng không ngăn được ý chí của doàn người chúng tôi.

Vật lộn hơn 1 tiếng, chúng tôi cũng đến check point của caí gọi là “highest motorable pass”.

Ôm nhau khóc trong tuyết phủ trắng xoá. Chia nhau từng ngụm “masala tea”, hay từng sợi mì cho đỡ đói.

Phải lên đường asap vì nếu dừng lại lâu, cơ thể sẽ phản ứng với “sốc độ cao”.

Lạnh, tê cóng, không còn cảm giác với tay lái.

Chúng tôi vẫn đi!

Giống như chấp nhận cái “life challenge”.

Lúc vượt qua khỏi cái đỉnh quái quỷ, chúng tôi trở lại cung đường thẳng tít, hai bên chỉ toàn cát với cát. thỉnh thoảng vượt qua vài con suối khô cằn, mà nếu vào mùa đóng băng, nó trở thành sàn trượt băng lớn nhứt thế giới.

Chúng tôi hát vài câu ca, ca ngợi thanh xuân bất diệt.

🍀 Kashmir, thanh bình đến lạ. Không như Kashmir trong chiến tranh mà tôi được học trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Bon bon vào con đường đầy bụi, đầy ổ gà, cả bọn lạc vào một chốn thần tiên.

Hunder, giống như trại tị nạn dã chiến. Toàn lều và lều.

Xung quanh hoa đủ loại khoe sắc. làm lòng người cũng bình yên.

Buổi sáng thức dậy, kiểu lạc vào xứ bồng lai của Từ Thức trong ngoại truyện.

Chim ca, vượn hót, suối chạy róc rách…

🍀 Hồ thiêng Pangong chào đón chúng tôi bằng một màu xanh speechless.

Men theo con đường quanh hồ, chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng, thánh thiện và vô cùng an yên khi ở bên hồ.

Lang thang xung quanh hồ, từng cặp hôn nhau, trao nhau những lời thề, ném vào lòng hô sâu thẳm. Có kẻ độc hành cô đơn, nhìn dòng nước lăn tăn, bất giác nhỏ vài giọt lệ thiên thu.

Trở về trong khúc khải hoàn ca, chúng trở nên một con người khác, trưởng thành hơn, khoan dung hơn, tích cực hơn. Và hơn hết, chúng tôi hiểu về nhau hơn.

Từ giã Leh, từ giã New Dehli, tôi thầm cảm ơn số phận đã dun dủi, tác hợp một hành trình, một con đường mà cho phép từng thành viên cảm thấy yêu thương hơn cuộc sống của bản thân mình.

Trở lại, mình trở thành một phiên bản, tốt hơn ngày hôm qua.

Nếu có cơ hội lao vào một cuộc phiêu lưu, hãy cháy hết mình để biết giới hạn của bản thân. Để sau này không hối tiếc “phải chi ngày xưa….!”

New Dehli, Leh, Kashmir, những ngày tháng sáu của thanh xuân.

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: