Sunset, tôi gọi tên là: Những chuyến tàu (chở) hoàng hôn

hoàng hôn côn Đảo

Buổi ấy dưới hoàng hôn màu huyết dụ

Trên bờ sông Nê-va ta đứng lặng nhìn

Em bắt tay chào rồi không quay về nữa

Giây phút ngọt ngào, sao em nỡ đành quên…”

(Khuyết Danh Nga,

Nguyễn Xuân Thu Dịch)

❣️Đó là khoảnh khắc tôi chụp lại được trên núi Hallasan, Jeju khi nhóm mãi đi chơi quên đi “chuyến tàu hoàng hôn” cuối cùng xuống núi. Cũng may, vì lí do nào đó, hôm đó chuyến tàu đi trễ 2 phút so với lịch trình.

Khu nào đó ở Nha Trang

❣️Đó là khoảnh khắc “hoàng hôn màu tím” trên chuyến bay/chuyến xe cuối ngày để tìm một chốn bình yên cuối tuần. Côn Đảo, Đà Lạt, Lagi, Phú Quý…

cổng tò vò, Lý Sơn

❣️Thi thoảng cũng có những “chân trời tím” ngắt như tranh khi chúng ta cãi nhau. chắc hoàng hôn bênh em nên giận tím người chăng. lúc đó, anh chỉ biết ngậm ngùi và bước đi âm thầm bên em. phía sau anh, là một dấu chấm tròn đáng ghét.

Thánh thất Cao Đài, Tây Ninh

❣️ anh thì thích khoảnh khác “Biển Hoàng Hôn”, nhìn cô chú lớn tuổi, tay trong tay. Bình yên đến lạ.

❣️”Đà lạt Hoàng Hôn”, dắt nhau qua đồi thông, nhìn vạt nắng sắp tắt, cố gồng mình chiếu lại những tia nắng yếu ớt, nhưng qua nhành thông, nó trở nên lung linh, em nhỉ.

Bãi đá Phú Quý

hi vọng, ai cũng có một “đại lộ hoàng hôn” của chính mình.

#sunset

#AdMm

#hoànghôn

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: