-Trong giấc mơ em, có giấc mơ nào-

Trong giấc mơ, tôi thấy tôi đang lái một con Classic 500 Royal Enfield, đuổi theo một cái gì đó. Hình như là một tà áo bay phất phới với đủ màu sắc.

Đang đi, tôi bỗng thắng gấp vì vật thể tôi theo đuổi biến mất, hoà vào dòng nước xanh thẫm.

Tần ngần, tôi không biết phải làm sao. Những tia nắng gần như có thể nhìn thấy như thể từng sợi vàng ươm, có thể chạm từng sợi đang rơi tõm xuống lòng hồ.

Tôi quên mất, tôi đã và đang đuổi theo một tà áo đủ màu sắc nào đó.

Tôi quyết định rồ ga, quẹo trái để xuống gần hồ hơn.

Đá chống, lột cái nón full-face, cởi cái áo khoác dày cui, trải xuống bãi cát, tôi ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân sau hàng giờ chạy với tốc độ gần 100/h trên con đèo chết chóc.

Nắng di chuyển từ trái sang phải nhanh đến mức tôi có thể tưởng tượng trước mắt là một cái hình siêu lớn đang chiếu một bộ phim quay bằng công nghệ time-lapse.

Mắt lim dim, tôi nhớ về đoạn đường vừa trải qua. Tôi thoát chết trong tích tắc khi lên đèo Khardungla (Khardungla Pass), khi tránh đoàn xe quân đội chạy qua. Tôi nhớ lúc vừa đi được giữa đèo, mưa, tuyết, lở đất dẫn đến ùn, không ai qua được.

Loay hoay.

Lạnh.

Tê cóng.

Tôi giận bản thân vì không chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Giày chạy Nike mua vội vã. Găng tay hồi đợt đi Đà Lạt mua ngoài chợ đêm.

Chỉ được mỗi cái áo khoác mua ở chợ Nga.

Tôi quay sang hỏi Vy, bạn đồng hành: “Mày tin tao không Vy?”

Nó gật đầu, nói yes!

Xin thằng guide 1 điếu thuốc. Hít 1 hơi, leo lên đồi tè một cái.

Đội cái nón, đeo bao tay, đề máy, ra hiệu cho Vy lên xe.

Phi đi trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Lạnh.

Cái lạnh, cái mưa. Cái tuyết. Chưa bao giờ tôi thấy tận mắt tuyết rơi. Đặc biệt ở độ cao trên 5,500m so với mặt nước biển.

Lạnh đến mức không cảm nhận được tay mình vừa bóp thắng hay côn. Chân mất cảm giác đạp thắng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ về một người. Người đã làm mình đau. Tôi nhớ về vài người. Tôi đã làm đau. Mà tôi chưa có đủ dũng cảm nói lời xin lỗi và cảm ơn.

Tôi nhớ về đoạn đường chông gai đã qua.

Tôi đang chở sinh mạng của mình trên độ cao hơn 5,000 mét.

Tôi đang chở thêm một sinh mạng khác.

Và mọi thứ, cứ trôi dần trong đầu.

Tôi quyết định trả số, nhắc nhẹ Vy ngồi chắc. Tao sẽ đưa mày lên đỉnh an toàn.

Hơn 45p sau, chúng tôi lên đến teahouse (nhà nghỉ) trong nước mắt xen lẫn cái bắt tay nồng ấm từ anh chủ teahouse.

Tôi ôm Vy một cái thay một lời cảm ơn.

Chúng tôi cùng chia nhau bát mì nóng, li trà masala nóng hổi.

Chúng tôi đã làm được.

Trời sụp tối rất nhanh, mặt hồ khi nãy còn long lanh óng vàng. Giờ chuyển thành một màu đỏ như máu.

Từ chổ ngồi, phóng tầm mắt ra xa, đó là khu “khách sạn bằng lều” nằm trải dài theo bờ hồ. Giống như trại tị nạn.

Mặt trời gần như chìm hẵn sau dãy núi, cũng không quên sân si rót lại một vài vệt nắng đỏ thẫm, xuyên thẳng qua mấy tấm lều vải. Lung linh, ma mị. Kết hợp với mấy tiếng chuông chiều xa tít mù khơi trong mấy ngôi chùa trên núi.

Tôi ngồi đó, tìm mấy hòn đá, xếp thành từng cái tháp nhỏ, dọc bờ hồ. Khấn râm ran vài câu. Có nghĩa. Vô nghĩa. Tôi tin vào chuyện nếu xếp đá thành một tháp nhỏ, đặt một điều ước nguyện vào đó. Điều ước nguyện đó sẽ sớm thành sự thật.

Và một vài giọt nước mắt tràn qua khoé mi.

Tôi nói với dòng nước hồ thiêng “Anh nhớ em, BB!”

Rồi không thấy ai trả lời. Không ai lên tiếng, ngoài tiếng sóng vỗ bờ, tiếng chuông chùa và tiếng gọi của mọi người báo hiệu tới giờ cơm tối.

Và tôi bước chân xuống hồ…

Và tôi cho phép toàn thân mình trôi dần dần theo dòng nước.

Lạnh cóng.

Tôi ngụp lặn trong dòng nước hồ thiêng.

Và tôi bước lên bờ với một niềm hoan ca bất tận.

Hồ thiêng đã giúp tôi giữ một phần bí mật.

Đó là một sự trở về.

Viết cho hồ thiêng Pangong Tso, đang chìm trong loạn lạc.

Viết cho Ladakh, giấc mơ của những cánh chim phiêu bạt.

Saigon, 26/06/2020

Published by The Moving Life

Là một kẻ lang thang, góp nhặt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: