[Những người tôi gặp] phần 2


-Ngôi Nhà Nhỏ-
Alo, cho mình gặp Ân, phụ trách khách hàng Unilever. Mình là Thuý, ở Yahoo đây…
Đó là ngày làm việc đầu tiên của mình ở MS. Cũng là cuộc gọi đầu tiên của mẻ cho mình.
Kết thúc cuộc gọi định mệnh đó là một mối tình không đoạn kết của con nhỏ 80 cân với một thằng buedue 49 cân rưỡi.
Cũng gần 9 năm, hình ảnh một đứa lùn lùn mặc cái váy xoà xoà tím rịm hoa sim, đeo cái bông tay to gần bằng cái mặt, đứng trên bục cao present cái “Yahoo Nàng, Yahoo Male Grooming” đầy tự tin trước mấy chục con người.
Nó cũng là ác mộng của mình những ngày cuối tháng.
“…Ân ơi, chị Thuý đây!”
“Lạy mẹ, tui biết goài, cúp máy đi! Để tui tính!”
Vài phút sau, sẽ có một cái email báo số booking cho bả!
Mẻ cũng là đứa dắt mình vào con đường rụ chè, bar biết.
“Ân, ra đây uống vang với chị!
Vang là gì chi, em uống bia hoy!
Ra khu Refinery Hai Bà Trưng nha. Chị chờ!”


5 phút sau mình có mặt. Bả đem ra hai li đỏ chét, thêm phần cold-cut lạnh ngắt. Rồi hai chị em say mèm với vài chai Carbinet Souvinon.
Mẻ cũng là đứa xúi dục mình vác ba lô đi phượt.
Ngày xưa biết mẹ gì phượt phịch gì. Đợt đó, mấy chị em book vé đi Thái. Nhờ có chị Phương làm ở tập đoàn du lịch Ascot nên book được cái khách sạn ngay trung tâm Bangkok giá 50%. Hình như là Holiday Inn ngay khu Siam.


4 mạng mà book có 1 phòng. Nhục dã man. Phải chia làm hai tốp để lên phòng để không bị phát hiện. Đi qua cái hành lang, y chang đi vào động yêu nhền nhện. Vào phòng thì trời ơi, cái phòng nhỏ như cái lỗ mũi. Cả bốn đứa phải trở đầu nằm ngang mới đủ chứa. Mẹ Kanta, Mẹ An, Mẹ Thuý, và mình. Đi vui banh nóc luôn.
Rồi chuyến đi Ninh Thuận cũng hội ngựa, có con Tracy, Hưng, Thảo cũng do bả xúi dục, xách động.
Bả cũng là đứa khóc-cười cùng hạnh phúc lẫn khổ đau của mình. Sinh nhật mình, bả cũng là người tổ chức. Lúc mình chới với nhất, bả là một trong số người sẵn sàng bỏ họp, bỏ làm chạy đến, dang rộng vòng tay ôm mình.


Thậm chí, còn cho hẳn một phòng ở nhà cho mình tá túc luôn.
Mình xem bả như chị gái trong nhà. Lúc mẹ bả mất, hai chị em ôm nhau, không nói nên lời. Chỉ siết chặt bàn tay!
Lúc bả có chuyện vui, bả giấu, mình bực giống như bị phản bội vậy.
Nhưng sau đó cũng thành thật khai báo, nên tha.


Hôm qua, cầm tay bả. Mình nhìn thấy được bả xứng đáng có một hạnh phúc.
Và mình luôn tin bả sẽ có hạnh phúc.
Hạnh phúc của bả kết tinh từ sự cố gắng vượt bậc, một trái tim yêu thương dạt dào, lòng hướng thiện. Và một tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ.
Hãy Hạnh phúc, chị nhé!
Hạnh phúc là một hành trình, không phải là điểm đến.
Hãy gom nhặt từng khoảnh khắc hạnh phúc trên đường đi.
Bằng một trái tim, cái tâm Bình thường nhất.
Lại đây, tôi ôm bà một cái!

[Những người tôi gặp series]

-MÁ PHÚC-

Chúng tôi gặp nhau tình cờ như cơn mưa Sài Gòn trưa nay.

Chỉ còn chưa tới 200 mét nữa là tấp vô quán ăn Hàn Quốc nhỏ xíu xìu xiu ở hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai thì mưa ập tới. May mà chưa đủ để ướt.

Buổi cơm trưa rôm rả tiếng cười.

Tôi biết má trong một dịp đi Indonesia năm 2015 thông qua bà chị Thuý Chu.

Đợt ấy đi Indo toàn chị em gái, có mình là đực rựa (physical🤪).

Ban đầu bả cũng ngại chấp nhận lắm. Nguyên tắc bả là phải scan profile, kinh nghiệm có phượt phiết gì không, có đủ sức hay không. Blah blah.

Nhưng thông qua sự đảm bảo nặng kí của bà Thuý, mình được kết nạp thành viên vào hội Tưng Tưng Phượt, do bả cầm đầu.

Sau chuyến đi huyền thoại ấy, mình nghiễm nhiên trở thành “bạn hơi thân” của bả! Chắc thân hơn cả con bạn thân giới thiệu mình cho bả.

Cho nên, đừng có dại mà giới thiệu bạn thân của mình cho bạn mình. Có ngày mất luôn hai người bạn.

Puluong trip, 2018

May quá, chúng tui vẫn chơi thân với nhau cho tới bây giờ. Hờm hờm cũng 5+ năm rồi.

Các lần đi chơi sau, nhiều lúc chỉ hai má con đi với nhau. Nhớ đợt đi Indo mấy năm sau, ở Jarkata, ở khách sạn 5 sao, làm mất mẹ cái ví tiền. May mà bữa trước đã nạp quỹ, không thôi chắc móc mỏ lên. Vậy mà hai má con vẫn quẫy banh nóc.

Lần đó, vi vu khắp nơi, từ Jarkata, Kuta Beach, Ubud, Semiyak. Ở một cái resort tên Blue Karma, hai má con khá là hèn. Không dám gọi thức ăn trỏng, bèn len lén ra convinient store mua rau, trứng về, nữa đim bày ra, lấy cái bình đun nước nóng luộc rau luộc trứng. Nó nổ cái bùm, trứng tan nát. Hai má con nhìn nhau, vừa sợ, vừa cười bò. Rồi lại ngồi uống vang, ăn trứng, nhấm nháp rau soang chảnh.

Rồi chuyến đi Pù Luông nhân ngày sinh nhật thứ bi nhiêu của mình méo nhớ. Má chuẩn bị mọi thứ. Perfect travel-mate. Gọn gàng, chỉnh chu đến từng chi tiết. Từ ăn uống đến hoa sinh nhựt. đến múa sạp mua vui cho con trai.

Chuyến đi thực sự ý nghĩa nhất cho đến bi giờ phải kể đến là lần ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc, 2018

Má lo tận răng cho mọi người. Di chuyển, chổ ăn chơi. Tất tần tật, tuốt tuồn tụt.

Chỉ có một thứ là bả ko biết đường, hay đi lạc thoai!

Đi vào shopping mall ra, thế nào cũng queo lộn đường.

Nhớ lần đi Indo, bả đi vào mua quần áo hay khăn batik gì đó, mình ngồi ngoài mua caphe. Bả đi ra, auto- quẹo trái. Mình chả buồn gọi, cho bả đi qua hai cái ngã tư. Tần ngần, bả phát hiện ra lộn đường. Lúc đó, mình mới vẫy vẫy tay hú bả. Cho chừa!

Mình rất nể bả ở chổ kiến thức. Uyên bác, có nghiên cứu và chiều sâu.

nói chuyện với bả, mình học được cả một trời kiến thức. Vừa academic lẫn đường phố Sài Gòn hoa lệ này.

Indonesia 2015

Bả thổi hồn vào bằng chính kinh nghiệm sống của bả trong tất cả câu chuyện. Nên nghe quài không chán.

Mình cũng tự tin là cũng có khả năng tiếp chuyện với bả😍. Trên bàn nhậu, lẫn trên đường trekking.

Có nhiều khi hai má con đi nhậu, không cần nói gì, chỉ cần cụng li, nhìn nhau và nhìn mưa lạnh tàn canh cũng đủ rồi.

Đời này, quý lắm mới tìm được viên ngọc vừa già, vừa quý thế. Nên trân trọng.

Bả cho mình một sự nhắc nhở về những người ta gặp trong đời…

Saigon, Rainning Day, 2020

“…Không kể là bạn gặp ai, họ đều là những người cần xuất hiện trong đời bạn.

Không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ, và có mối liên hệ với chúng ta, đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó… (Minh Mẫn-Du Phong)

[Mượn nhau một đoạn đường]

Đó là Một chuyến đi ý nghĩa. Được quyết định sau khi làm mấy lon bia + mấy li cocktail ở Calmo Tân Cảng.
Rồi thấp thỏm chờ đợi mong đến ngày “đoàn viên”.
Lên xe sau một buổi chè chén thông não với thằng anh về đủ thứ chuyện trên đời này cộng với một cái cú tông xe hú cả hồn khi đang đi grab Bike về nhà, bất thình lình một chú đi phía sau tông vào đít xe, làm bác tài giật mình, ngã nhào xuống đường Mai Chí Thọ.
May mà bác không sao, chỉ trầy tay một xíu.

Hai chữ “bồ cũ/ người yêu cũ” luôn xuất hiện trong suốt chuyến xe đêm dài 6 tiếng đồng hồ.
Hít một hơi thật sâu, dặn lòng, mọi thứ đã qua lâu rồi!
Đà Lạt sáng tinh mơ đón chúng tôi với tiết trời lành lạnh.
Nhớ ngày xưa, hai đứa đi chơi, mình luôn chọn một nơi nào đó khí hậu phải lạnh hay ít nhất là mát.
Tính bản hay nóng khi trời trên 30 độ! Có lần đi chơi ở Tiền Giang, trời nóng quá, bản đâm ra gây sự cãi cọ, thế là hai ngày chỉ ló mặt ra đi ăn, phần còn lại chui vào khách sạn cho …mát.

Cả một ngày thứ bảy lang thang, la cà khắp Đà Lạt. Đi qua những vùng kí ức mà hai đứa từng dành cho nhau. Bằng nụ cười. Và cả những giọt nước mắt.

Có một lần ở La Sapinette, mình bắt bản chờ đến nửa đêm vì trễ chuyến bay do chưa làm xong báo cáo, đành bắt xe Thành Bưởi mò lên trong cắn rứt.
Rồi đợt ở Laan, mình chờ bản cũng đến nửa đêm và tưởng rằng không thể gặp nhau. Bản bắt chuyến bay tối và bị delay đến nửa đêm. Từ trung tâm mà lên đến Laan cũng không có xe nào dám chở lên. May mà năn nỉ được khách sạn lấy xe pick-up mang bản từ phố lên rừng an toàn. Mỗi phút bản di chuyển là mỗi phút lo âu vì đường vào khu Ma Rừng Lữ Quán lúc ấy cực kì nguy hiểm.
Nhìn bản bước ra khỏi xe, mừng rơi nước mắt. Dọn hành lí vào cái cabin nhỏ xíu, vàng ươm, mà nước mắt cứ chực chờ rơi. Tự tay bới cơm, chan canh, gắp miếng cá cho bản ăn, mà lòng hân hoan một niềm vui không tả xiết. Sáng sớm, mở cái cửa sổ nhỏ xíu xiu, nằm ôm nhau nhìn hồ lăn tăn, gợn sóng.

Vào chùa Tàu, quỳ xuống thắp nén nhang, mỉm cười, cuối nhìn ba vị phật trên cao, lòng nhủ thầm, sau ngần ấy thời gian, con cũng có được hoan hỉ mang bản về quỳ bên chân ngài.

Ngày đó, sau khi hai đứa chia tay, lần nào đi Đà Lạt, cũng viếng nơi này, với một con tim tan nát, râm ran khấn mà nấc từng lời. Đến nỗi nhiều lúc sư cô đến gần, mời ra bên hông chùa, rót li nước trà nóng, hiền từ trò chuyện.
Rồi tự mình vượt qua, vẫn đi đến từng chổ đó, nơi hai đứa hay chụp hình, có khi còn len lén hôn nhau.
Đến bây giờ, Mình vẫn rất trân trọng bản vì bản không phải đạo phật nhưng rất kính cẩn quỳ bên mình khi vào viếng chùa.

Buổi tối nồng nàn, ấm cúng với li rượu vang, cá hồi, cá tầm sasimi ở Eros với trận cười sau khi mình tự nhiên phọt nguyên một tràng tiếng anh bài Happy Birthday to You mặc dù đang chơi trò cấm nói tiếng Anh. Làm mất hết mấy chục ngàn tiền ngu.

Dạo quanh chợ Đà Lạt trong cái tiết trời se se lạnh, mình mỉm cười, nghĩ thầm, chắc bản vui lắm đây. Đôi khi chạm tay vào…vai, cảm nhận hơi ấm ngày xưa tràn về. Rồi rụt tay về cho vào túi áo, nhìn vạn vật xung quanh với niềm hân hoa, an lạc.
Ghé vào một quán bar trên đường Phan Đình Phùng, uống một li Margarita trong cái lạnh về đêm thật hoàn hảo.

Mình cảm thấy tự hào vì lần đầu tiên bản chạy cùng mình được 2KM từ nhà ra hồ Xuân Hương và đi bộ cùng bản về lại nhà với chiều dài hơn 7 cây số.
Nhìn những bước chân khó nhọc của bản, thấy thương gì đâu.
Gần 20,000 bước chân của sự cố gắng. Mình luôn đứng phía sau cổ vũ bản! Luôn đi bên cạnh bản. Luôn sẵn sàng đưa tay khi bản cần.
Khoảnh khắc bạn chạm đích cũng là khoảnh khắc mình vui sướng như vừa lập được cái PR trong một giải chạy của Eagle Group vừa rồi ở Vũng Tàu.

Có rất nhiều cái gọi là đấu tranh nội tâm khi viết ra những dòng tâm sự này.
Con em hay hỏi mình, nếu hai người có cơ hội quay lại, anh nghĩ sao?
Thằng em cũng hay hỏi, vì sao anh lại dám đối mặt với ảnh sau nhiều năm hai người không nói một lời nào?
Và còn rất nhiều câu hỏi dành cho mối quan hệ này của hai đứa.

Với mình, bản còn hơn cả một người yêu, người đã từng kề vai sát cánh, đầu ấp, tay gối. Đã từng là cả một trời thương nhớ, không lí gì bây giờ xem nhau như người qua đường, nói chi là kẻ thù của nhau. Mình học được cái này từ người chị mình quý nhất. Chỉ đặt tên nó là “Ứng Xử Văn Minh”.
Đơn giản, mỗi một người đi qua, lướt qua nhau, có thể cày xới lên nhau hay chỉ nhìn nhau rồi biến mất, cũng là duyên hạnh ngộ.
Còn chuyện sau này, xin hãy dành cho nhau câu chúc “tuỳ duyên”.

“…Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng nhau hết mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau…”
(Tôn Nữ Hỷ Khương)

Cảm ơn bạn Béo!
Đà Lạt, 04/10/2020

#ADCC

#BBKO

#goodmemorieslastforever

#dayyoumadetheday